Tản mạn

Hạ cánh nơi ai 

Xem với cỡ chữ
Đời quả không thiếu những ngẫu nhiên tình cờ, nhưng tình cờ thi vị được đến như cặp nam thanh nữ tú trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc vừa gây sốt “Hạ cánh nơi anh” thì quá là hoang đường, thích thì cứ xem thôi, đừng mơ có thật!

Năm ngoái, khi tôi cùng các bạn tôi bước chân lên cái xe bus di chuyển từ sân bay tới chỗ học, thì các chỗ trên xe đã gần như kín hết. Đến lúc cả bọn tìm được chỗ “hạ phàm” rồi, nhìn sang trái, nơi có người ngồi sẵn thì là một nam nhân. Anh ta khuỳnh cả cái chân sang chỗ tôi, và trước mặt anh ta treo lủng lẳng một túi to cóc xanh đã gọt vỏ. Cả hai thứ tôi đều không thích. Tôi cũng định bỏ qua, vì đang hơi mệt nên chỉ muốn được yên thân. Nhưng anh ta bắt đầu lôi cóc ra ăn, còn gặm rau ráu, và chân anh ta bành trướng hơn nữa, chìa cả đầu gối sang chỗ tôi ngồi. Tự nhiên tôi thấy rất bất mãn, chuyến xe thì sẽ là mấy tiếng đồng hồ, không thể có một cái chân của một người đàn ông lạ hoắc ngoắc sang chỗ mình được, nên tôi quay qua và bảo anh ta một cách nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: Anh có thể để cái chân của anh ra khỏi chỗ của em được không? Anh ta ngay lập tức thu chân về. Nhưng lúc ấy, anh ta bắt đầu lên tiếng. Anh ta hỏi tôi đi từ đâu đến, đi cùng ai, còn anh ta thì được bạn đăng ký cho khóa học này, thế là anh ta đi luôn dù chẳng rõ là đi đâu và làm gì trong chuyến đi, rằng cuộc đời này không cần phải lên kế hoạch kỹ quá, cứ đi được là đi thôi, biết ra sao ngày sau. Tôi ậm ừ cho qua, mặt lạnh tanh tỏ rõ không hào hứng gì với cuộc đời tỏ ra tự do khoáng đạt của anh ta. Và chẳng hiểu làm thế nào đấy, anh ta lại kết nối được với vợ chồng bạn tôi ngồi phía bên kia, và anh ta với qua tôi để nói chuyện với họ, rằng cuộc đời này rất vô thường, rằng hóa ra anh nhiều tuổi hơn em à, mà trông anh trẻ thế, rồi đột nhiên anh ta nhìn vào tôi, xòe túi cóc ra trước mặt tôi và bảo: Em ăn cóc đi, ăn chua tốt lắm, người Nhật bảo nên ăn chua. Nói chung là tôi rất bất mãn, lại còn phải ăn cóc theo lời người Nhật nói nữa thì càng khiến tôi bất mãn. 

Nhưng không thể mất vui với một kẻ lạ hoắc được, tôi nhìn ra phía cửa sổ cả hai bên. Cảnh dọc đường rất đẹp. Cuối chiều, mặt trời như đang rơi xuống những vạt cỏ và ruộng ngô xanh rì rộng thênh thang ngoài kia, và đi thêm một đoạn nữa, cửa sổ bên trái như cái khung tranh và chạy qua nó là cánh đồng lau vàng óng trong hoàng hôn, và rồi… bất thần, người đàn ông đang gặm cóc cạnh tôi gác cái chân to tổ bố của anh ta lên cửa sổ. Đáng tiếc là bên đấy là địa phận của anh ta, và cái chân nó cũng không đến nỗi để chéo qua cửa sổ, nên tôi không thể lại đưa ra yêu cầu này nọ được. Thật là bất đắc dĩ, tôi đành quay mặt sang nhìn vào cửa sổ bên phải.

Sáng hôm sau, trong buổi tập thể dục của khóa học, khi đầu óc tôi đã hoàn toàn tươi mới sau một một đêm lăn quay ra ngủ ngon lành vì đi đường mệt, thì cô bạn đứng cạnh tôi khều tôi, hất đầu chỉ ra một phía và bảo: “Ê, nhìn kìa!”. Lúc đấy tôi mới nhìn ra hàng người đứng đối diện, và đập vào mắt tôi là người đàn ông nhai cóc ngồi cạnh tôi hôm qua, nổi bần bật trong bộ đồ đũi trắng toát, cổ quàng khăn rằn ri đen trắng, và trông như đang dớn dác tìm kiếm điều gì đó trong cuộc đời mà anh ta cho là vô thường. Trong không khí cần sự trang nghiêm, có hai đứa bấm bụng cười…

Khóa học cũng đông, mấy trăm người, chỗ nhà ăn luân phiên liên tục, thế mà chẳng hiểu sao, mấy lần vào nhà ăn, quay qua quay lại, tôi và bạn tôi đã thấy anh ta đang bê bát ngay gần đó, lúc nào cũng dớn dác tìm kiếm cái gì đó. Đến lần thứ ba gặp trong nhà ăn thì tôi bắt đầu có chút lo lắng. Trời ạ, chẳng lẽ thế này gọi là duyên ư?

Cho đến giờ ăn tiếp theo, khi đã bê đồ ăn ngồi vào phòng ăn, ngẩng đầu lên thì tôi thấy anh ta ngồi ngay trước mặt mình. Anh ta lại còn ngồi xiêu vẹo sang một bên, chẳng giống gì ai xung quanh, và bê cái bát nghiêng nghiêng theo dáng ngồi. Tôi đang có chút ngao ngán trong lòng, thì cô bạn còn lại đi qua hai đứa, phát hiện ra anh ta, chỉ tay vào và thì thầm cái điều rất đáng sợ: Ê, thế này gọi là duyên đấy!

Và đến buổi học cuối, khóa học tổ chức một lễ kết thúc khóa học. Trong lễ này, những ai còn mẹ thì được cài hoa hồng đỏ, những ai mất mẹ thì cài hoa hồng trắng. Giảng viên khóa học và những người trợ giảng đọc bài rất xúc động, và khi tôi bâng quơ nhìn sang phía đối diện, tôi nhìn thấy người đàn ông nhai cóc đang tựa cột, mặt mũi ngơ ngác, buồn thiu, và trên ngực áo anh ta cài bông hồng trắng… Đến lúc này, thì có chút hoảng hốt thật, vì hóa ra cũng có lúc nhìn anh ta mà mình không thấy ngao ngán…

Lâu lâu, ngồi ôn chuyện khóa học, cả bọn lại lăn ra cười. Một đứa hốt hoảng hỏi đứa kia: Ơ, thế cậu có gặp lại ông ấy không?

Nguyễn Vinh