Tản mạn

Giềng mối cuộc đời 

Xem với cỡ chữ
Lúc nào đi, nó cũng chụp tấm hình ông bố đứng ngẩn ngơ ngay cổng, dán ánh nhìn vào chiếc xe thằng con trai đang ngược hướng về thành phố...

Người con gái hành hạ mẹ mình đã bị bắt. Bi kịch lớn nhất trong chuyện này là đoạn clip tố cáo người mẹ hành hạ bà ngoại lại do chính con gái bà mẹ ấy quay lại.

Hôm qua, tôi đọc được dòng chia sẻ trên facebook của một nghệ sĩ đàn anh. Anh viết rằng nhiều khi rất muốn hỏi ý kiến của mẹ về một việc gì đó, nhưng sực nghĩ lại, mẹ đã đi xa hơn 20 năm rồi.

Đó cũng là tâm trạng của tôi. Có lần sẻ chia với cậu bạn thân khi tuần nào cũng thấy nó chạy vài trăm cây số về quê, nấu cho bố mẹ bữa ăn, tranh thủ nhậu với bạn bè rồi chạy về Sài Gòn. Lúc nào đi, nó cũng chụp tấm hình ông bố đứng ngẩn ngơ ngay cổng, dán ánh nhìn vào chiếc xe thằng con trai đang ngược hướng về thành phố. Bảo bạn: "Mày ráng còn ngày nào làm được gì ráng làm! Muốn hỏi ý kiến gì cứ hỏi, dù biết rằng số nhiều trong các ý kiến đó chưa chắc mình đã nghe theo. Nhưng, phải luôn hỏi một câu cho ba mẹ vui và cho chính mình an tâm về tâm lý".

Cuộc đời là thế. Trong vũ trụ của mình có đủ đầy ngọt ấm. Ấy đã là phước đức.

Nhớ hồi trông mẹ ốm ở viện. Chứng kiến một người đàn ông đã luống tuổi cứ ngóng từng giờ được vào thăm. Mẹ ông cũng nằm viện. Ông là kỹ sư thủy nông. Làm nhà nước rồi nghỉ. Về làm ruộng vườn chăm sóc mẹ. Ông chỉ ước ao: "Má ơi má đừng chết! Má chỉ cần nằm im đó, để con hàng ngày thấy má. Để con phụng dưỡng má, vậy là đời con hạnh phúc rồi. Má mà đi, con sống với ai? Con không cần má tỉnh, chỉ cần má còn sống với con!...". Rồi ông khóc mùi mẫn như đứa trẻ.

Giường kế bên, một chị có mẹ mất đột ngột. Nhà chưa mang tiền lên kịp. Ông dốc tiền túi đưa chị, kêu chị chở mẹ về đi. Có dịp về quê gặp tui, không thì thôi.

Rồi hôm sau, mẹ ông cũng mất. Ông khóc nấc.

Lòng tôi cũng chơi vơi để lo phận sự của mình.

Đất trời không ai giống ai. Mình giữ được giềng mối là cái may mắn của đời rồi. Ráng vậy!

Nguyễn Văn Tiến Hùng