Tản mạn

Đường làng

- Chủ Nhật, 23/04/2017, 08:03 - Chia sẻ
Đường làng giờ to như đường cái, xe máy, ô tô chạy rầm rầm. Rồi sốt đất. Rồi làng thành phố. Rồi ao chuôm lấp sạch để xây nhà. Cây hồng xiêm cùng chung số phận...

Tôi lớn lên ở một ngôi làng cổ ven hồ Tây.

Làng có những con đường được lát bằng gạch Bát, lát nghiêng. Tục ở những ngôi làng xưa, ai lấy chồng thiên hạ, lấy vợ thiên hạ, đỗ đạt hiển vinh, hay chửa hoang đều phải nộp cheo ít nhất vài trăm gạch. Thế là, đường làng được lát bằng những niềm hạnh phúc, những vinh quang và cả những đắng cay ê chề tủi phận.

Đầu làng có chiếc cổng cổ, xây theo lối “thượng gia hạ môn”, chúng tôi quen gọi là cổng Cầu. Bốn xung quanh là ao, đàn ông trong làng thi thoảng say rượu loạng choạng rồi đâm xuống ao, ngã xuống lại ngoi lên. Có đận, làng tôi còn được lên phim, chuyển thể kịch bản từ một truyện ngắn của nhà văn Bảo Ninh, đâu như “Trên trời mây trắng”. Sau bộ phim đó, cổng làng biến mất, đường làng được mở rộng ra, xi măng đổ trùm lên đường cũ. Đường làng giờ to như đường cái, xe máy, ô tô chạy rầm rầm. Rồi sốt đất. Rồi làng thành phố. Rồi ao chuôm lấp sạch để xây nhà. Cây hồng xiêm cùng chung số phận.

Xóm nhà tôi xưa có 42 hộ. Giờ thấy bảo đã tăng lên hơn 1.000 hộ. Tôi ra đường gần như không còn gặp người làng quen.

Bây giờ, cửa sổ phòng tôi nhìn ra là bạt ngạt những chung cư cao cấp người ta đang xây dựng dở trên cánh đồng xưa, người làng tôi gọi là Mã Đái. Đêm đến thắp đèn sáng lòe. Tiếng máy trộn bê tông ầm ĩ. Phía phải căn phòng tôi ở cũng là một chung cư, xen lẫn biệt thự, đêm đến cũng ầm ào xây cho kịp tiến độ.

Xuân Đỉnh vốn nổi tiếng với hồng xiêm, thế mà giờ có muốn mua được quả hồng xiêm cũng khó. Hôm trước ra phố, có con bé bán hàng cứ ngọt ngào mời tôi mua hồng xiêm, quả hồng to bằng cái bát. Tôi hỏi hồng đâu, nó bảo Xuân Đỉnh, rồi nó thề độc. Rồi tôi bảo tôi người gốc Xuân Đỉnh đây, đừng thề thế phải tội. Thế là nó mới im.

Bảy giờ sáng. Đường qua nhà tôi rầm rập xe. Hàng nước phía đối diện, đám thanh niên rỗi việc hứng lên là văng tục. Nói chung, quê tôi cũng đã trải qua những tháng ngày đền bù đất trong căng thẳng. Nói chung, bây giờ ra đến đường là tắc, chả hiểu mai sau khi những dự án nhà ở kia hoàn thiện thì quê tôi còn đông đến cỡ nào. Có hôm nằm nghe Trọng Tấn hát “À í a”: “Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi...”, lòng bỗng cồn lên nỗi nhớ làng, và mấy viên gạch cũ...

Yên Minh