Đủ thông tin người dân sẽ ủng hộ 

Xem với cỡ chữ
Một trong những đề xuất được đánh giá là phù hợp với xu hướng tiến bộ của thế giới, các nước đã làm từ lâu nhưng vẫn gây tranh luận gay gắt trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là tính chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng phát sinh.

Thay đổi quan trọng nhất của quy định kể trên là, người xả rác phải chi trả đúng với khối lượng rác đã thải ra môi trường chứ không đánh đồng, tính bình quân, người xả nhiều cũng trả chi phí như người xả ít hiện nay. Kinh nghiệm cho thấy, khi “đánh” vào túi tiền như vậy sẽ buộc người xả rác phải dần thay đổi ý thức và hành động trong việc phân loại rác ngay từ nguồn - điều mà nhiều năm nay, các biện pháp tuyên truyền, truyền thông dù được thực hiện rất nhiều nhưng cũng chưa đem lại sự chuyển biến căn bản nào.

Việc phân loại từ nguồn xả rác như vậy sẽ giúp tận dụng những chất thải có ích, có khả năng tái chế, giảm khối lượng phải thu gom, xử lý tập trung và người xả rác sẽ tiết giảm được chi phí. Rác được phân loại tốt hơn cũng sẽ giúp cho việc thu gom, xử lý rác, tái chế rác thuận lợi hơn. Bởi thực tế vừa qua đã cho thấy, dù có đầu tư các nhà máy xử lý rác hiện đại thì nhiều nhà máy cũng đành... bó tay, không thể xử lý được đống rác hỗn độn không được phân loại.  

Hiện nay, hầu hết rác thải sinh hoạt đều chỉ được chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Số liệu của các cơ quan chức năng cho thấy, trung bình mỗi năm có khoảng 17,5 triệu tấn rác trong tổng số 25 triệu tấn rác thải được chôn lấp. Trong đó, tỷ lệ rác bị chôn lấp ở Hà Nội lên tới 90%, TP Hồ Chí Minh thấp hơn nhưng cũng ở mức rất cao là 69%. Các bãi chôn lấp rác ở các địa phương hiện cũng đều đang trở nên quá tải. Nếu không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ thì khủng hoảng rác thải sinh hoạt là điều khó tránh khỏi. Vì thế, cần xem đề xuất của cơ quan soạn thảo về tính phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng chính là một trong những “hành động quyết liệt” phải làm và làm cho bằng được để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.

Vậy thì tại sao, đề xuất kể trên lại gây tranh luận, nghi ngại, thậm chí là phản đối gay gắt? Lý do chủ yếu là bởi những quy định trong dự thảo Luật được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Chín chưa thực sự rõ ràng. Nói cách khác, người dân mới chỉ thấy được rằng, nếu Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Mười tới đây thì họ sẽ phải chi phí nhiều hơn cho việc thu gom, xử lý rác thải mà chưa hình dung được, việc tính khối lượng rác sẽ như thế nào? Các điều kiện bảo đảm tính khả thi của phương pháp này ra sao? Có bảo đảm sự công bằng thực sự - ai xả rác nhiều hơn phải chi trả nhiều hơn không? Nguồn kinh phí thu được sẽ sử dụng như thế nào, có hiệu quả không, có minh bạch không?

Cùng một bài toán, hãy thử nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc. 30 năm trước, quốc gia này cũng có rất nhiều điểm tương đồng với chúng ta hiện nay, khi lượng rác thải sinh hoạt rất lớn và chủ yếu cũng chỉ chôn lấp, thậm chí tỷ lệ chôn lấp còn lên tới 95%. Năm 1995, Hàn Quốc quyết định ban hành chính sách thu phí chất thải dựa trên khối lượng và trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách này trên phạm vi cả nước. Phương thức thu phí được thực hiện thông qua việc bán túi thu gom rác với giá tùy theo kích cỡ cụ thể. Chính phủ Hàn Quốc bắt buộc người dân phải xả thải trong các túi này, với những rác thải có thể tái chế được thì không cần thu gom vào túi. Cho đến nay, số tiền thu qua túi rác đã đáp ứng 60 - 70% phí thu gom, xử lý rác, phần còn lại được bù đắp bởi ngân sách. Ở giai đoạn đầu, chính sách này tất nhiên cũng không nhận được sự đồng thuận ngay của người dân. Họ cũng phản đối, không dùng túi rác theo quy định, cũng đổ trộm rác ở khu vực khác... Nhưng dần dần, người dân Hàn Quốc đã nghiêm túc thực hiện bởi chính họ đã được thụ hưởng những lợi ích thiết thực mà chính sách này mang lại.

Trở lại với dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của nước ta, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, quy định về tính chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng không được đưa vào Luật mà Chính phủ sẽ ban hành Nghị định để hướng dẫn chi tiết. Trả lời phỏng vấn của báo chí bên hành lang Kỳ họp thứ Chín, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Nhà nước sẽ bảo đảm các điều kiện để khi người dân tham gia vào quá trình này cũng được thụ hưởng lợi ích từ việc phân loại rác thải.

Như vậy, một cơ chế rõ ràng, mạch lạc về tính chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng vẫn phải chờ ở Nghị định hướng dẫn chi tiết của Chính phủ. Nhưng ngay từ bây giờ, để tạo được sự đồng thuận của người dân thì chắc chắn, những vấn đề mấu chốt để bảo đảm tính khả thi, tính hợp lý và minh bạch của chính sách này phải được làm rõ, đặc biệt khi dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Mười tới, các nhà lập pháp cần yêu cầu Chính phủ báo cáo rõ các vấn đề này. Bởi đúng như nhận xét của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, điều quan trọng nhất là nhận thức của người dân, khi người dân ủng hộ và trực tiếp làm thì chắc chắn sẽ thành công. Việc của cơ quan soạn thảo chính là phải cung cấp đầy đủ thông tin để làm cơ sở cho sự thay đổi nhận thức, ủng hộ và trực tiếp thực hiện đó. 

Lam Anh

Truyền hình