Xây dựng Hiến pháp ở một số nước

Đông Timor: Bản hiến pháp thiếu tính chính danh 

Xem với cỡ chữ
Vào ngày 30.8.1995, Liên Hợp Quốc tài trợ cho một cuộc trưng cầu ý dân trong đó 78,5% dân số bỏ phiếu ủng hộ việc tách Đông Timor khỏi Indonesia.
 

Các lực lượng Indonesia trả đũa và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của Đông Timor. Trong tình trạng thiếu vắng chính quyền, chính quyền chuyển tiếp của Liên Hợp Quốc ở Đông Timor (the United Nations Transitional Administration in East Timor - UNTAET) được thành lập và được trao toàn quyền lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Một trong những tiêu chuẩn chính cho quy trình chuyển giao quyền lực từ Liên Hợp Quốc tới nhân dân Đông Timor là việc thông qua một bản hiến pháp mới có hiệu lực vào ngày 20.5.2002.

UNTAET đã thông qua một văn bản, thiết lập một khung thời gian gấp gáp cho việc soạn thảo và thông qua một bản hiến pháp mới mà không cần tới các thủ tục tham vấn công chúng, giáo dục công dân hay kêu gọi đóng góp ý kiến. Một Hội đồng Lập hiến gồm 88 thành viên do bầu cử được thành lập để soạn thảo, thảo luận và thông qua hiến pháp trong thời hạn 90 ngày. (Thời hạn dự thảo sau đó được gia hạn thêm 90 ngày nữa). Bất bình vì không được tham gia vào quá trình soạn thảo hiến pháp, xã hội dân sự đã vận động một cách mạnh mẽ cho một Hội đồng Lập hiến độc lập để tham vấn nhân dân rộng rãi và chuẩn bị một bản Dự thảo hiến pháp sẽ được thảo luận và thông qua bởi một cơ quan được bầu sau đó. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được chấp thuận, và như một sự thỏa hiệp, UNTAET tổ chức 13 hội đồng để giáo dục công chúng và thu thập ý kiến về hiến pháp. Quy trình này có nhiều lỗ hổng. Thứ nhất, các nhà lập hiến không được yêu cầu phải tham vấn công chúng. Thứ hai, quy trình diễn ra vội vàng do đó giáo dục công dân và tham vấn công chúng được tổ chức trong cùng một thời gian. Công chúng có rất ít thời gian để suy ngẫm về các lựa chọn hiến pháp hoặc các mong muốn của họ cho hiến pháp. Thứ ba, các ý kiến không được tập hợp và phân tích cẩn thận. Thứ tư, quy trình không thu hút được sự tham gia rộng rãi, chủ động của các bên vì quy trình được triển khai bởi UNTAET theo định hướng của cơ quan này và khi các bản báo cáo được chia sẻ với Hội đồng Lập hiến, rất nhiều thành viên đã tuyên bố rằng họ đã không đọc báo cáo với lý do chúng không đáng tin.

Hội đồng Lập hiến bị chi phối bởi một đảng chính trị duy nhất, Fretilin. Hiến pháp đã sử dụng phần lớn bản Dự thảo hiến pháp được chuẩn bị từ trước bởi Fretilin. Bởi Hội đồng Lập hiến không có tính đại diện, nên cơ quan này đã không thúc đẩy một quy trình xây dựng đồng thuận. Chỉ có rất ít thỏa hiệp được đưa ra với các đảng và nhóm lợi ích khác. Fretilin cũng hiểu rằng họ có được sự ủy nhiệm từ nhân dân để chuẩn bị một bản hiến pháp và không cần phải tham vấn công chúng. Do sức ép từ phía xã hội dân sự và truyền thông, Hội đồng Lập hiến cuối cùng cũng phải tổ chức một quy trình tham vấn công chúng trong vòng một tuần về bản dự thảo, dù cho dự thảo không phải lúc nào cũng được trình bày trong một ngôn ngữ mà công chúng có thể hiểu, và quan điểm của họ cũng không được thu thập và tập hợp đúng cách. Chính vì tính hình thức của quá trình tham vấn công chúng, nên quá trình này có tác động rất ít đến nội dung cuối cùng của dự thảo Hiến pháp.

Sự thống trị của Fretilin trong Hội đồng Lập hiến và do không có một quá trình tham vấn công chúng cẩn thận, minh bạch đã làm yếu đi tính chính danh của hiến pháp. Hiến pháp không được xem là một sản phẩm của quá trình xây dựng đồng thuận và đối thoại giữa các bên có liên quan và giữa công chúng nói chung. Điều này, như đã được quan sát, trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xung đột sau đó và nhiều ý kiến đã yêu cầu một bản hiến pháp mới.