Đọc quá khứ bằng con mắt người xưa 

Xem với cỡ chữ
Nhiều nghiên cứu của người Pháp về văn hóa, nghệ thuật Huế đã được xuất bản từ thế kỷ XIX - XX và đến nay trở thành nguồn dữ liệu - sử liệu vô cùng quý giá cho việc nghiên cứu vùng Cố đô. Gần đây, các nghiên cứu này dần được chuyển ngữ sang tiếng Việt, góp phần khẳng định giá trị độc đáo xuyên thời gian của văn hóa, nghệ thuật Huế.

Tác phẩm “dân tộc học” đối chiếu

Sau cuốn “Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế” của Léopold Michel Cadière và Edmond Gras, Phân Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế và Công ty Sách Thái Hà tiếp tục cho ra mắt tác phẩm "Souvenirs de Hué" (Hồi ức về Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX) của Michel Đức Chaigneau (1803 - 1894), ghi lại những ký ức về kinh thành Huế của một người mang hai dòng máu Pháp - Việt.

Michel Đức Chaigneau là con của một vị quan người Pháp và một phụ nữ Huế, chào đời và lớn lên tại Kinh thành Huế trong hơn 20 năm đầu của thế kỷ XIX, dưới hai triều đại đầu tiên của nhà Nguyễn, suốt thời gian trị vì của vua Gia Long và 5 năm đầu của thời gian trị vì thời vua Minh Mạng. Sau gần ¼ thế kỷ ở quê mẹ, trở về quê cha sống gần ¾ thế kỷ, ông là nhân chứng với vị trí có một không hai: Ở bên trong và quan sát từ bên ngoài một không gian văn hóa.

Chia sẻ nhân dịp xuất bản cuốn sách “Hồi ức về kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX”, dịch giả Lê Đức Quang cho biết: Tác phẩm đưa người đọc đi từng nơi của kinh thành và vùng lân cận, từ những nơi quan trọng nhất “không phải ai cũng được đặt chân vào”: Hoàng cung, cung cấm khi bái kiến vua Gia Long, Hoàng Hậu và vua Minh Mạng; đến những nơi thường nhật hơn, nơi người dân thường lam lũ sinh sống làm ăn buôn bán: Chợ Được, chợ Dinh, phố Bao Vinh... Từng nơi, từng lúc, ông luôn kèm theo những lời bình hay nhận xét, tương tự như công việc của một nhà khảo cứu ngành nhân chủng ngày nay.

Hơn thế nữa, Michel Đức Chaigneau mô tả tỉ mỉ hoạt động đặc thù nơi kinh thành, như Tết nguyên đán với nhiều “hoạt cảnh” khác nhau (quan lại, binh lính thu dọn sắp xếp lại nơi làm việc; lăng tẩm được chăm sóc, cấp dưới hay gia nhân biếu quà cho quan trên hay gia chủ, việc cúng gia tiên và tiệc tùng trong gia tộc, đốt pháo hay trò chơi ngày Tết); rồi mô tả làng Thợ Đúc, nhà vườn xứ Huế, thuyền ngự; lưu giữ các hành vi (lễ tế Nam Giao, lễ tế Xã Tắc, lễ Tịch điền), từng động tác (chèo thuyền trên sông Hương), hay nghi thức trong tập quán dân gian (cưới hỏi); các món ăn, hương vị... Nhưng nhà dân tộc học nghiệp dư cũng không tránh khỏi thái độ “vị chủng” khi thường xuyên liên hệ giữa hai hay nhiều phong cách văn hóa khác nhau, thậm chí, tác giả không tránh khỏi hàm ý chê bai tín ngưỡng bản địa, hay nhận định khái quát về “nhân tính” bản xứ...

Thông qua hồi ức này, người đọc ngày nay có thể hình dung ra diện mạo của kinh thành Huế xưa và vùng lân cận, với toàn bộ đời sống sinh hoạt từ hoàng cung cho tới làng quê, tiếp cận thêm một tài liệu đáng tin cậy đã vẽ lên bức tranh về Huế xưa, góp phần tìm hiểu mối quan hệ Pháp - Việt đa chiều, với những góc cạnh đặc thù.

Những dữ liệu xưa về Huế được giới thiệu tới độc giả hiện đại  

Ảnh: Thảo Nguyên 

Bức tranh sinh động của quá khứ

Theo dịch giả Lê Đức Quang, cách đây 150 năm, sách đã có độc giả và những áng văn xưa vẫn thú vị, hấp dẫn người đọc hôm nay, vì nói về điều không còn. Tuy nhiên, sách được viết hướng tới độc giả đương thời, cách đây hàng trăm năm, sẽ là áp lực với người đọc hôm nay khi câu chữ khó hiểu, có thể gây ngộ nhận, hiểu nhầm. Do đó, bên cạnh chuyển ngữ trên nền tảng hiểu tác giả và bối cảnh cũng như động lực cầm bút, hiểu độc giả hôm nay; sách trang bị phương tiện, hỗ trợ độc giả ngược dòng thời gian trở về thời ông cha đã sống...

Thời điểm Michel Đức Chaigneau viết “Hồi ức về Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX”, ngành nghiên cứu dân tộc học vẫn chưa chính danh ở châu Âu. Hơn 30 năm sau, nhà truyền giáo Léopold Cadière lại dấn thân vào con đường nghiên cứu dân tộc học về vùng Kinh thành An Nam. Sau đó, còn có nhiều nghiên cứu của người Pháp về văn hóa, nghệ thuật Huế, như Hội Đô thành Hiếu cổ với bộ tập san “BAVH”... được thực hiện và lưu giữ cho tới ngày nay. Điều này phần nào giúp độc giả hiện đại cảm nhận được những đổi thay của Huế xưa dưới triều đại nhà Nguyễn từ khi ra đời (1802) cho đến lúc sắp cáo chung (1944), trên 100 năm với biết bao đổi thay...

Trải qua thời gian, con người ngày nay đã bình tâm hơn đọc lịch sử, để thấy được một giai đoạn của đất nước, và những cuốn sách như thế này có thể đóng góp cho việc đó” - dịch giả Lê Đức Quang chia sẻ: “Người xưa không còn, may mắn cho người đọc, và người dịch, là cảnh cũ vẫn còn: Kinh thành triều Nguyễn vẫn còn đó, những danh lam thắng cảnh đất Thần Kinh và kiến trúc dân gian vẫn còn đó. Dù không được toàn vẹn nhưng ngày nay vẫn còn có thể “tham khảo” và nỗ lực dõi theo con mắt người xưa để nắm hiểu phần nào đó...”.

Theo TS. Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng Phân Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế: Quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa, văn minh Đông - Tây thế kỷ XVIII cho đến cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đã để lại nhiều di sản quý giá, trên nhiều phương diện, cho đất nước Việt Nam nói chung và xứ Huế nói riêng. Hơn lúc nào hết, chính sự đụng độ giữa hai nền văn minh, văn hóa đó là một ngoại lực đặc biệt quan trọng, một cơ hội lớn để kiểm nghiệm, thức tỉnh và làm giàu thêm cho di sản văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Nhìn nhận thành quả, sự tác động của quá trình tương tác này, cần một thái độ tỉnh táo, biện chứng, tránh xu hướng cực đoan trong khen, chê một cách phiến diện. Vấn đề đặt ra hôm nay là cần khẳng định giá trị của di sản và thái độ đối với di sản, mà “Hồi ức về Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX” là sự hồi tưởng khá đầy đủ, thú vị về một thời về Kinh thành Huế nói riêng và gắn chặt câu chuyện về duyên Pháp - Việt nói chung, khởi đầu quan trọng từ thế kỷ XVIII - XIX.

Thảo Nguyên

Truyền hình