ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Tái định cư thủy điện - bao giờ hết khắc khoải?

Bài 4: Nỗi niềm 15 năm…

07:44 | 28/12/2019
“Tôi từng viết vào cuốn sách nhỏ của mình rằng: Quê hương là nơi chân ta có thể rời đi nhưng tim ta vẫn mãi ở đó” - câu nói mở đầu câu chuyện của Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk Hà Văn Thanh cứ day dứt trong lòng người nghe. Bởi cách đây 15 năm về trước, gần 2.000 bà con ở xã Xuân Khao, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa phải lặng lẽ “nuốt nước mắt” rời khỏi nơi “chôn rau cắt rốn” để nhường đất cho dự án Thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt. Đó cũng là chừng ấy thời gian ở tận dải biên cương Tây Nguyên này, trái tim họ luôn thầm gọi: Quê hương!

>> Bài 3: “Sóng ở đáy sông”

>> Bài 2: Khát những mùa no…

>> Bài 1: Sứ mệnh mới trên những dòng sông

Nước mắt nơi “đất trắng”

Từ thượng nguồn sông Mã, băng qua những con đường quanh co uốn khúc, chúng tôi đến với mảnh đất mệnh danh “Quế ngọc châu Thường” - nơi có công trình Thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt. Để xây dựng công trình mang tầm quốc gia này, trong gần 7 năm (1998 - 2004), tỉnh Thanh Hóa và huyện Thường Xuân đã phải tổ chức di chuyển và tái định cư (TĐC) cho 2.000 hộ dân với 10.000 nhân khẩu ở 3 xã Xuân Mỹ, Xuân Khao và Xuân Liên.

Thật tình cờ, khi chúng tôi tìm về nơi bị nhấn chìm dưới lòng hồ Cửa Đạt trước kia, thì bắt gặp gần 60 hộ dân sống tự phát trái quy định trong tình trạng không điện nước, không sổ đỏ, sổ hồng ở dọc ven Quốc lộ 47. Qua tìm hiểu mới biết họ chính là những người đã từng có mặt trên chuyến xe di dân “lịch sử” vào vùng đất mới ở Tây Nguyên. Song, do sự khắc nghiệt của vùng đất nắng gió ấy đã khiến họ “chùn bước” và quay về chốn cũ, chấp nhận cuộc sống tạm bợ qua ngày. Vì đâu nên nỗi khiến cho người dân phải “TĐC ngược”? - câu hỏi ấy dường như đã thôi thúc chúng tôi quyết định lên đường...


Do khát nước nên suốt 15 năm bà con chỉ cấy được một vụ lúa vào mùa mưa, khiến đời sống gặp nhiều khó khăn
Ảnh: Bảo Quyên

Đặt chân đến huyện vùng sâu, vùng xa Ea Súp (Đắk Lắk) lúc cơn mưa tầm tã, chúng tôi không ngờ con đường hơn 70km từ trung tâm huyện vào Ia Lốp lại trở nên xa đến vậy. Bởi, phải sau hơn hai giờ đồng hồ “chồm” qua những “ổ voi” mới có thể vào đến trung tâm xã… Sau những câu chuyện chào hỏi thân tình và đầy xúc động, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, ông Hà Văn Thanh bắt đầu chia sẻ: Là xã vùng biên giáp ranh với Campuchia, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn Ia Lốp chủ yếu là bà con di dân của tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre lên làm kinh tế mới từ năm 2004.

Nhắc đến Xuân Khao, đôi mắt ông Thanh hướng về xa xăm. Bởi, như lời chia sẻ của ông, đó là cuộc di dân lịch sử “độc nhất vô nhị” mà bà con đã phải trải qua… “Đúng ngày Thương binh Liệt sỹ 27.7.2004, khi những hộ cuối cùng nhận quà và chế độ thì cũng là lúc chuyến xe chở chúng tôi bắt đầu lăn bánh theo dự án Kinh tế quốc phòng của Binh đoàn 16. Bấy giờ, bản thân đang là Bí thư Đảng ủy xã Xuân Khao nên cũng vội vàng từ biệt gia đình để đi cùng đoàn xe. Kẻ đi thì chưa biết nơi ở mới thế nào, còn người ở lại chẳng biết bao giờ có ngày hội ngộ, chỉ có tiếng khóc nức nở như xé nát cả núi đồi - một cuộc đưa tiễn không thể não nề hơn”, giọng ông chùng xuống và nước mắt chúng tôi cũng không kịp ngăn.

Theo lời kể của ông Thanh, cuộc di dân ngày đó cũng đặc biệt hơn vì đoàn của ông do quân đội nhận, chứ không phải bên hành chính hay dân sự. “Khi vào vùng đất mới, Xuân Khao đã phải “bê” nguyên cả bộ máy nhà nước, vì vậy trong hai năm đầu những cán bộ công nhân, viên chức như ông vẫn “ăn lương” ở Thanh Hóa và cứ thế 3 tháng một lần thủ quỹ, hay kế toán ngân sách phải về Thanh Hóa lấy lương cho cán bộ. Thời gian đầu khi chưa hình thành xã, 357 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu được tổ chức theo mô hình tự quản”, ông nhớ lại.

Cũng theo ông Hà Văn Thanh, khi biết di dân vào vùng “đất trắng” này, ai trong chúng tôi cũng ngầm hiểu đó chính là cuộc đấu tranh sinh tồn thực sự giữa con người và thiên nhiên. Ngay năm đầu vào đây, bà con đã phải gánh chịu trận hạn hán, cả 6 thôn di dân của Xuân Khao lúc đó đều đói và khát. Và, cũng bởi thiên nhiên khắc nghiệt đã khiến cho nhiều người nhụt ý chí và quay ngược trở về nơi ở cũ. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít người bỏ cuộc, còn đa số bà con dù khó khăn nhưng họ vẫn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để bắt “sỏi đá cũng thành cơm”… Đến tháng 6.2006, xã Ia Lốp được chính thức thành lập và phân bố thành 18 thôn. Trong đó, Thanh Hóa có 6 thôn, với 626 hộ và 2.534 khẩu; Bến Tre có 9 thôn và 3 thôn ghép từ các dự án của Binh đoàn.

Từ khi thành lập xã, bà con luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và Bộ đội biên phòng cũng như của các tỉnh: Thanh Hóa, Bến Tre và Đắk Lắk. Cụ thể, mỗi hộ được cấp 1.000m2 đất ở và đất sản xuất; được hỗ trợ làm nhà ở, khai hoang đất và lương thực trong những tháng đầu định cư. Kết quả, từ hơn 88% hộ nghèo khi được đón vào vùng dự án, nay giảm xuống còn 62.27%, ông Thanh chia sẻ.

Để yên tâm bám đất, bám làng

Quả thật, 15 năm - chặng đường không phải ngắn so với một đời người, nhưng nó vẫn đủ làm thay đổi số phận của một vùng đất mà họ đã đến. Dẫu có tiếc nuối về miền quê cũ, song những con người “tha hương” vẫn phải tạm chôn những ký ức vào tận sâu trái tim mình, để kiến thiết miền quê mới. Nhưng làm gì để thoát nghèo, yên tâm gắn bó với vùng biên giới, tạo thế vững chắc cho tuyến biên cương Tây Nguyên này - đó thực sự là nỗi trăn trở.

Trong ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc người Thái của vợ chồng chị Hà Thị Phê lúc nào cũng rộn vang tiếng nói cười. Sau một ngày xong công việc đồng áng, những người dân nơi đây lại quây quần bên nhau và đặc biệt khi có khách đến chơi, họ lại kể về cuộc hành trình vượt ra khỏi dòng sông Chu ngày ấy… Khắc sâu đâu đó trong ánh mắt của họ vẫn là quê hương, là máu thịt không có gì thay thế được. Theo tâm sự của chị Phê, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng so với nơi ở cũ thì điều kiện sống ở Ia Lốp vẫn tốt hơn. Nay, bà con mong muốn có thêm những mô hình kinh tế phù hợp và đặc biệt, sớm chủ động được nguồn nước để có thể sản xuất lúa 2 - 3 vụ/năm.

Trong hành trình giúp đỡ chúng tôi những ngày ở đây, không thể không nhắc đến Thiếu tá Hoàng Ngọc Ân - Cán bộ Biên phòng được tăng cường về xã Ia Lốp. Từ thực tiễn là người luôn sâu sát cùng bà con và địa phương, anh Ân chia sẻ: Chặng đường xóa đói, giảm nghèo của Ia Lốp vô cùng gian nan, giống như người leo núi phải vác theo tảng đá nặng trên vai. “Để đời sống bà con được nâng cao, cùng với các chính sách của Trung ương, trước mắt cần đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, hồ chứa nước để bà con có nước tưới tiêu, chấm dứt tình trạng “khát nước” như 15 năm qua”, anh Ân đề xuất.

Để cùng bà con đồng hành trên con đường “đuổi nghèo”, Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp Phạm Khắc Dũng cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tập nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; tiến hành bê tông hóa giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng, vận động nhân dân chỉnh trang lại nhà ở và công trình phụ. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nuôi gia cầm theo hướng trang trại và gia trại. Xã cũng sẽ lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình, dự án hỗ trợ để giúp bà con có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đứng giữa đại ngàn mênh mông nơi cột mốc chủ quyền biên giới của Việt Nam và Campuchia, chúng tôi chợt nhớ đến câu nói của Dos Parsons: “Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ”… Để rồi, khi xâu chuỗi lại những câu chuyện trên hành trình đến với bà con trong suốt nhiều tháng trời và cảm nhận được một điều: Mặc dù, có nhiều hy sinh và sự đánh đổi để phục vụ cho các dự án thủy điện, song hơn một thập kỷ, bà con TĐC vẫn đã và đang phải lăn lộn với những giấc mơ no ấm.

Thêm một câu hỏi lớn nữa đặt ra: Liệu có cái kết “có hậu” cho người dân vùng TĐC thủy điện hay không? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính quyền, ý chí của bà con và cả văn hóa ứng xử của doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là một chính sách tổng thể hợp lòng dân.

BÁCH HỢP - DIỆP ANH
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang