ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 09:42 | 18/08/2019 (GMT+7)
.

Về Trù Sán…

08:07 | 28/01/2019
Những ngày cuối năm, khi những nương ngô trên núi đá đã thu hoạch xong, cũng là lúc đồng bào dân tộc Mông thôn Trù Sán (xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đang tất bật chuẩn bị cho ngày tết truyền thống dân tộc mình. Niềm vui đó càng hiện rõ hơn khi không lâu nữa, người dân nơi đây sẽ có con đường nối từ điểm trường mầm non thôn Tà Lủng vào Trù Sán, giúp rút ngắn khoảng cách giữa thôn bản với thế giới bên ngoài và cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông sẽ có nhiều đổi thay.

Ước mơ đuổi nghèo

Trù Sán là thôn xa nhất của xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Trù Sán tiếp giáp với địa phận tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Với những ai đã từng đặt chân tới bản Mông - Trù Sán sẽ không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi nhận ra ở trên dải đất hình chữ S này vẫn còn có những nơi mà người dân còn khó khăn đến vậy. Ở đây, cái nghèo, cái khó có thể làm con người ta “gầy rộc đi” trong luẩn quẩn mà không biết làm cách nào có thể thoát ra được…


Bí thư Huyện ủy Trần Quang Minh trao tặng bảng chữ cái điện tử cho bà con người Mông - Trù Sán

Phải mất gần 3 giờ đồng hồ, từ trung tâm huyện Mèo Vạc, chúng tôi mới đặt chân tới điểm trường mầm non thôn Tà Lủng - điểm đầu của con đường dẫn vào thôn Trù Sán. Đón chúng tôi bằng những nụ cười thân thiện của người bản địa, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ Hoàng Văn Chất chia sẻ: Trù Sán có 29 hộ dân, 149 nhân khẩu, tất cả đều là người dân tộc Mông. Trong đó, có đến 23 hộ nghèo, cận nghèo, không có hộ khá, giàu. Từ nhiều năm qua, thôn nằm cách biệt, heo hút với thế giới bên ngoài. Cái khó ở Trù Sán cũng xuất phát từ địa hình núi đá chênh vênh. Cách duy nhất để bà con trong thôn giao lưu với thế giới bên ngoài là đi xuyên qua những vách đá dựng đứng, mọi hàng hóa đều được cõng bằng vai…

Cả hành trình vào Trù Sán cùng Chủ tịch xã Sơn Vĩ Hoàng Văn Chất, chúng tôi mới thấy, lời kể của anh về Trù Sán dường như vẫn chưa lột tả được hết nỗi khổ của đồng bào người Mông nơi này. Để vào thôn, chúng tôi đã phải vượt qua cả một hành trình chinh phục đèo, núi và mây. Con đường như dựng đứng lên trời, có lúc lại chúi như lao xuống lòng vực sâu. Có những đoạn đường chỉ rộng chừng vài gang tay, bên trên là vách đá dựng đứng, bên dưới là vực thẳm sâu hun hút. Từ trên nhìn xuống, dòng Nho Quế xanh ngắt chỉ bé như nét bút mực tàu uốn lượn. Vào tới thôn rồi, bất chợt, chúng tôi lại thấy băn khoăn. Không hiểu người dân nơi đây sống bằng gì và làm gì để có ăn, có mặc vì xung quanh chỉ toàn là những phiến đá tai mèo cỡ lớn. Những phiến đá ấy bất kỳ lúc nào cũng như chầu chực, giơ nanh vuốt để cào nát những đôi bàn chân.

Trước những băn khoăn ấy, Trưởng thôn Trù Sán Lầu Mí Và tâm sự: Ở đây chỉ trồng được một vụ ngô thôi, trồng xen được ít đỗ tương nữa nên năm nào cũng thiếu đói, ít nhất phải 2 tháng. Lúc không đủ ăn, mọi người ai có sức khỏe thì đi làm thuê, không thì cũng đành chịu đói. Không chỉ thiếu “cái ăn, cái mặc”, bà con nơi đây còn khát khao có nguồn nước để dùng cho sinh hoạt hàng ngày và phục vụ sản xuất. Cả thôn sinh hoạt bằng một nguồn nước duy nhất ở gần dưới chân núi, cách thôn gần 2 tiếng đi bộ. Cái vòi nước chảy ri rỉ, được bà con dẫn từ khe về, mà khe dần cũng cạn. Cả thôn phải tập trung từ 7 giờ tối - 2 giờ sáng để chờ hứng nước và gùi nước về. Trong thôn cũng có hệ thống bể chứa nước, lu nước, máng nước… nhưng tất cả đều cạn vào mùa khô, có chăng chỉ là những gạn nước dưới đáy bể vì được hứng bởi nước mưa từ trên mái tranh và mái broximăng xuống. “Từ xa xưa khi tổ tiên chúng tôi di cư đến đây thì cũng có nguồn nước, nhưng theo thời gian nguồn nước ấy cứ cạn dần. Những năm gần đây, được sự vận động của chính quyền địa phương trong việc giữ gìn bảo vệ biên cương, người dân bản Mông - Trù Sán đã từ bỏ tập quán du cư, quyết định gắn bó với mảnh đất này và không di chuyển nữa”, ông Và tâm tình.

Càng đi sâu vào trong thôn, chúng tôi cảm nhận rõ ràng sự khó khăn, thiếu thốn đủ bề của người dân nơi đây. Trong căn nhà tềnh toàng của chị Sùng Thị Cá,  mấy đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi đang nô đùa với những bộ quần áo mỏng manh, cũ kỹ. Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất, chị liền đưa tay chỉ về phía đầu thôn: “Giờ mình và người trong thôn chỉ ước có nguồn nước ổn định, có một con đường bê tông nhỏ vào thôn. Có những thứ ấy, bà con sẽ làm ăn dễ dàng hơn, đi lại thuận tiện hơn và cái đói nghèo sẽ không còn đeo bám nữa”.

Niềm vui về với bản Mông

Cuộc sống của bà con người Mông - Trù Sán khó khăn, khắc nghiệt là vậy, nhưng những con người ấy luôn cần mẫn và họ luôn mong một tương lai tươi sáng sẽ đến với họ. Đến với Trù Sán lần này có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi và cũng là niềm vui vỡ òa của bà con nơi đây. Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa mà Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh cùng các cán bộ huyện đã mang đến với thôn người Mông xa nhất xã Sơn Vĩ là mở một con đường nối từ điểm Trường Mầm non thôn Tà Lủng tới thôn Trù Sán…


Bí thư Huyện ủy Trần Quang Minh cùng các cán bộ và bà con trong thôn chung tay xây dựng con đường vào thôn Trù Sán 

Mặc dù đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, để giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục khó khăn của một huyện nghèo biên giới vẫn là cả chặng đường dài phía trước. Năm 2019, Mèo Vạc tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng điểm và ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu vực nông thôn. Đổi mới hình thức hỗ trợ, tạo chủ động cho chính quyền xã, thị trấn và người dân trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ; tổ chức lại phong trào sản xuất cho nhân dân; thiết lập một cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư có tính chất đặc thù, đủ mạnh để giúp thôn, bản phát triển toàn diện. Đồng thời, huyện cũng cần sự sẻ chia, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh

Thời tiết Trù Sán lúc này đang là 100C, nhưng tiếng cười nói vui vẻ, sự hăng say lao động của người dân nơi đây khiến cho cái lạnh dường như không có ý nghĩa gì. Bởi, với họ niềm mơ ước lớn nhất nay đã thành hiện thực. Con đường đã được mở, chỉ trong tương lai không xa cuộc sống của người dân nơi đây sẽ có nhiều đổi thay, khoảng cách giữa thôn, bản với thế giới bên ngoài sẽ được thu hẹp, mọi rào cản sẽ được phá vỡ… 

Niềm vui đó không chỉ riêng của người Mông - Trù Sán mà nó còn hiện rõ trên khuôn mặt của Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh - người đang cùng bà con san bờ mở rộng đường. Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc chia sẻ: Sau nhiều ngày thực địa, bản thân tôi cùng một số lãnh đạo huyện đã thấu hiểu sự vất vả, khó khăn và khát khao có một con đường của người dân. Bởi vậy, huyện đã nhanh chóng triển khai chương trình vận động xây đường vào thôn. Tất nhiên, để làm được, không chỉ có hỗ trợ của chính quyền địa phương mà còn có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Trong đó, có những người con Mèo Vạc xa quê cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài huyện. “Huyện đã phát động phong trào ngày Thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng NTM. Qua đó, tập trung chỉ đạo các phòng chức năng liên quan trực tiếp làm việc với UBND các xã, khảo sát các tuyến đường cần được kiên cố hóa với điều kiện địa hình phù hợp. Đồng thời, phát động cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang huyện và nhân dân trong thôn Trù Sán tu sửa, san lấp, mở đường vào thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Dự kiến hết quý I.2019, con đường sẽ được bê tông hóa hoàn toàn” - Bí thư Huyện ủy Trần Quang Minh cho biết.

Về Trù Sán hôm nay, chúng tôi cảm nhận được rõ hơn tình đoàn kết gắn bó bền chặt của lãnh đạo huyện Mèo Vạc cũng như cán bộ, công chức trong huyện với người dân. Tình cảm đó, được thể hiện trên từng ánh mắt của bà con người Mông. Họ hồ hởi, vui mừng khi được Bí thư Huyện ủy trao tặng những bảng chữ cái điện tử. Trên tay cầm bảng chữ cái, bấm theo và đọc, thanh niên trong bản phấn khởi cho biết: “Ước mơ của người dân Trù Sán sắp thành hiện thực rồi. Chúng tôi sắp có con đường mới để xuống chơi phố huyện, tết này đi mua sắm thuận tiện hơn nhiều rồi. Không những thế, chúng tôi còn có bảng chữ cái để học, con em sau này không lo mù chữ nữa. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện mà cuộc sống của bà con đã ổn định hơn. Năm nay, bà con được hỗ trợ bò để sản xuất, gạo để ăn, tết này sẽ không lo đói nữa”…

Rời Trù Sán, trở ra trung tâm huyện, chúng tôi nhớ mãi những cơn gió tràn qua từng khe núi, bầu trời xám xịt, sương mù bao phủ, u lạnh. Cảnh bà con thôn bản luôn phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu nước sinh hoạt do địa bàn vùng cao đến nước sông, nước suối cũng không có; nghèo bởi mùa đông thời tiết rét buốt khắc nghiệt, mùa hè thì nắng dội sát đầu không cây gì sống nổi... Thế nhưng, những khó khăn đó sẽ sớm được xóa tan bởi con đường mới sắp về đến thôn, bản. Một mùa xuân mới với bao niềm vui về sự đủ đầy đang đến với đồng bào Mông ở Trù Sán.

Ghi chép của TRỌNG HIẾU
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang