ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:15 | 16/06/2019 (GMT+7)
.

Dấu ấn Nghị quyết 26 ở “thủ phủ” thanh long

08:34 | 30/05/2018
Nghị quyết 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành và thực thi đến nay vừa tròn 10 năm. Đối với thủ phủ thanh long Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Nghị quyết 26 không chỉ mang đến diện mạo mới cho ngành nông nghiệp mà còn thay đổi đời sống của người dân. “Thu nhập bình quân đầu người ở huyện đạt khoảng 54 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn 2,62%, thấp hơn bình quân chung của tỉnh”, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam Nguyễn Minh cho biết.

Gió mới từ trái “rồng xanh’’

Chỉ tay về những ngôi nhà cao tầng nằm san sát dọc hai bên Quốc lộ 1, đoạn qua Hàm Thuận Nam, anh lái xe nói rằng “cứ thấy nhà nào xây to đẹp, kiên cố là chắc chắn dính dáng đến rồng xanh hay còn gọi là thanh long…”.

Quả thật, ở xứ này người ta dường như chẳng nhìn thấy loài cây nào khác ngoài thanh long. “Đến cuối năm 2017, cả huyện có hơn 12,3 nghìn hecta thanh long, sản lượng trên 300 nghìn tấn mỗi năm”, Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Diệp cho biết. Loại cây chủ lực này cũng được lãnh đạo Hàm Thuận Nam “chọn mặt gửi vàng” để hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 26. “Chúng tôi tập trung thực hiện chương trình trồng và chăm sóc thanh long an toàn và hiện có 5.366ha thanh long được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Khoảng 30% diện tích thanh long toàn huyện áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, giúp tiết kiệm một nửa công lao động và lượng nước tưới”, ông Diệp tiếp lời.

Cũng nhờ cây thanh long, đời sống của người dân huyện Hàm Thuận Nam giờ thuộc vào mức cao trong tỉnh. Theo áng chừng của Bí thư Nguyễn Minh, kết thúc năm 2017, người dân ở thủ phủ thanh long có thu nhập bình quân 54 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 giảm còn 2,62%. Chăn nuôi tuy không phải là thế mạnh nhưng từ vài năm trước huyện đã chủ trương phát triển chăn nuôi gắn với chế biến. Bởi thế, huyện mới có khu chăn nuôi tập trung mà lợn được nằm điều hòa cả ngày lẫn đêm, ai muốn vào phải cách ly 3 ngày để sát khuẩn…

Nhìn lại quãng đường thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW đã đi qua, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam Nguyễn Minh cho rằng, cái được lớn nhất là nhận thức về “tam nông” của cả cán bộ và người dân Hàm Thuận Nam đã thay đổi đáng kể; hầu hết đều thấy rằng, thế mạnh thực thụ của quê mình là nông nghiệp và có thể đổi đời nhờ nông nghiệp. Chính nhận thức đó, đã tác động vào hành động, đưa kinh tế nông nghiệp của địa phương hướng vào chất lượng, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Thu nhập của lao động nông nghiệp ở thủ phủ thanh long luôn cao so với mặt bằng chung của tỉnh Bình Thuận. Ước tính, mỗi lao động làm việc tại các vườn thanh long có thu nhập đều đặn 300 nghìn đồng/ngày. Công việc chăm sóc thanh long từ “vuốt tai” cho đến thu hoạch diễn ra quanh năm, đã hút hết lực lượng lao động trong huyện, thậm chí cả vùng lân cận; đến nỗi, các ngành nghề khác muốn tìm nhân công, đôi khi còn khó hơn “lên trời”.


Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam Nguyễn Minh (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với nông dân  
Ảnh: Thái Bình

Vẫn sẽ là “phúc lành của đất”

 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, Hàm Thuận Nam đã xây dựng được hàng trăm km đường nhựa và giao thông nông thôn. 13/13 xã, thị trấn được nhựa, bê tông hóa và đều có đường ô tô đến trung tâm; 10/12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông. Từ vùng đất khô cằn quanh năm hạn hán, giờ Hàm Thuận Nam đã cơ bản đáp ứng đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; diện tích tưới ổn định cả năm lên 6.000ha, tăng 3.700ha so với năng 2008.

Trái thanh long giờ đã vượt ra khỏi định giới Bình Thuận, nằm trong nhóm 12 cây ăn quả chủ lực và là 1 trong 9 loại cây trồng chủ lực của Việt Nam, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Bởi thế, người dân Hàm Thuận Nam luôn coi trái cây này như là “phúc lành” của đất đã ban tặng cho họ; và sẽ tiếp tục sát cánh với người dân địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Có thể thấy rõ điều này qua những triền thanh long đang mọc lên theo đường đi của hệ thống kênh mương thủy lợi. Thậm chí ở những nơi, hệ thống nước mới đang chờ nối mạng thì người dân đã đón đầu trồng trụ đợi sẵn. Điểm qua các cung đường phía Bắc huyện sẽ thấy, màu xanh bát ngát của những vườn thanh long nằm dọc hai bên hồ Sông Móng đổ về hồ Đu Đủ - Tân Lập; rồi những màn nước trắng xóa từ các trụ nước tưới tự động tưới tiêu cho các vườn thanh long… Trong nay mai, hình ảnh này cũng sẽ phủ sóng toàn huyện khi tuyến kênh tiếp nước Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập - Tà Mon hoàn thành.

Lợi thế, tiềm năng là vậy. Song, trước yêu cầu của hội nhập, Hàm Thuận Nam cần nhìn nhận lại thực trạng nền nông nghiệp, nông dân và nông thôn hiện ra sao. Đó là một nền nông nghiệp với đầy rẫy khó khăn chung với nông nghiệp quốc gia: Tính liên kết sản xuất còn yếu và lỏng lẻo; công nghiệp chế biến chưa tương xứng với sức sản xuất dẫn đến có lúc thị trường biến động, sản phẩm bị dư thừa, ứ đọng; xuất khẩu được nhiều nhưng thị trường chưa ổn định; chất lượng hàng hóa, mẫu mã, bao bì còn hạn chế; chưa huy động được đông đảo lực lượng doanh nghiệp vào đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn.

Hiện, với cách sản xuất nông nghiệp an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP đã và đang đưa Hàm Thuận Nam tiến dần đến một nền nông nghiệp sạch, hiện đại. Nên chăng, huyện tập trung, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến để gia tăng giá trị sản xuất cho sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, giải quyết những bất cập do biến đổi thị trường, thời tiết gây ra, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. Bởi, trên thực tế, dù nền kinh tế có biến động đến đâu thì nông nghiệp vẫn là trụ cột, là bệ đỡ; và, đối với một huyện có thế mạnh nông nghiệp nổi trội như Hàm Thuận Nam thì điều này là hiển nhiên. Bên cạnh đó, khai thác triệt để lợi thế hơn 23km đường bờ biển cùng hàng loạt danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch; kết nối với nông nghiệp để có sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo, góp phần chuyển dịch lao động theo hướng công nghiệp, dịch vụ.

Hy vọng, với những lợi thế sẵn có, sự thống nhất, đồng lòng trong hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, sẽ sớm đưa Hàm Thuận Nam bứt phá trở thành huyện có nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Đức Kiên
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang