ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 08:29 | 21/09/2017 (GMT+7)
.

Định Quán trong “cơn khát”

07:56 | 04/04/2016
Trước tình hình nắng hạn, ao, hồ, suối cạn kiệt, người dân các xã: Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà và nhiều nơi khác của huyện Định Quán, Đồng Nai đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, bạt ngàn cây trồng nơi vườn rẫy khô héo, kém năng suất. Người dân địa phương đang rất cần sự chia sẻ, chung tay, hành động của các cơ quan chức năng.

Người dân thiếu nước

Những ngày này, dân cư sinh sống quanh trục đường liên xã km107 (ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định và ấp 3, xã Phú Ngọc) đổ xô khoan giếng để tìm nước vì các giếng đào và giếng khoan trước đó bị đứt nguồn nước. Ông Bảy Hiền (ngụ ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định) phấn khởi khoe vừa khoan được mạch nước tương đối mạnh tại nhà. Tuy nhiên, ông tỏ ra lo lắng bởi việc tranh nhau tìm nguồn nước dưới lòng đất của người dân trong xóm sớm muộn gì cũng khiến giếng khoan của gia đình ông bị đứt nguồn nước. “Nếu khoan 50m mà không có nước thì người ta khoan tới 70 - 80m để tìm nguồn nước cho bằng được. Lúc ấy, giếng nhà tui tất nhiên bị đứt nguồn nước hoặc nước bị yếu” - ông Bảy Hiền bộc bạch.


Với 17 miệng giếng khoan, ông Năm Trưởng vẫn không thể cứu được trọn vẹn 2ha xoài đang chờ thu hoạch của gia đình
Ảnh: Đ. Phú

Người tìm thấy nguồn nước thì lo nay mai nước yếu, mạch nước bị đứt khi nắng hạn còn kéo dài. Người bỏ tiền ra khoan giếng mà giếng vẫn không có nước phải tiếp tục bỏ tiền ra mua từ 30 - 40 nghìn đồng/m3 nước về dùng cho sinh hoạt trong gia đình. Con cháu ở xa rủ nhau về thăm nhà đột ngột, bà Tám Liễu (ấp 3, xã Phú Ngọc) tiếc tiền mua nước cho họ sử dụng mà không dám than, vì cứ 2 ngày bà phải mất 80 nghìn đồng để mua 2,5m3 nước. Bà cho hay, do nhà bà ở gần nơi bán nước sinh hoạt nên giá mua nước có thấp hơn chút so với những nhà ở xa. Còn việc nguồn nước chở đến bán cho bà có đủ tiêu chuẩn nước sạch, vệ sinh hay không thì bà không rõ.

Đã thiếu nước thì không tính đến chuyện vệ sinh, miễn khoan được nước, mua được nước với giá vừa túi tiền. Ông Hai Hưng (ấp 3, xã La Ngà) giãi bày, giếng nhà ông dù có đục, bị phèn vẫn đỡ hơn việc ngày nào cũng mua từng khối nước về sử dụng. 3 năm nay, cứ mùa nắng hạn đến người dân khu vực ông Hai Hưng ở lại chộn rộn tìm nước. Người khá giả chẳng lo lắng nhiều về nguồn nước sinh hoạt vì nhà có xe chở nước, có tiền khoan giếng sâu. Chỉ tội nhà nghèo, cứ chờ trời mưa, mua được nguồn nước giá rẻ, hoặc phải chắt chiu từng giọt nước bơm lên từ giếng để sử dụng. Thêm một điều nghịch lý nữa, vùng đất ở gần lòng hồ Trị An thì nguồn nước càng hiếm, giếng khoan phải sâu hơn các nơi khác mới may ra tìm được chút ít nước để tắm giặt.

Cây trồng “kiệt sức”

Ông Năm Trưởng (ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định) phải khoan tới miệng giếng thứ 17 mới tìm được mạch nước chảy nhỏ giọt vào cái bể chứa nước bằng bạt. Số tiền trên 600 triệu đồng 3 năm nay ông đã bỏ ra với mong muốn cứu bằng được hơn 2ha xoài của gia đình nay xem ra công cốc. Ông tỏ bày, sau khi khoan chục miệng giếng không tìm ra nước, ông bắt đầu cầu cứu “thầy địa lý” và được “thầy” chỉ cho 3 khu vực khoan lấy nước. Mặc dù khoan đúng 2 lỗ nơi “thầy” chỉ, ông vẫn không tìm được nước nên không dám khoan lỗ thứ 3.

Để có nước cứu cho được vườn xoài, ông Năm Trưởng phải thuê xe chở từng khối nước vào tưới cây, mua dây kéo nước từ miệng giếng của một người quen cách xa rẫy trên 1km về tưới. Dù cứu được 5 sào xoài trước nắng nóng, ông vẫn bất lực nhìn trên 1,5ha xoài còn lại khô héo và có nguy cơ chết cây. “Dù khoan có nước hay không, chủ vườn vẫn phải trả tiền công sòng phẳng cho thợ khoan. Khổ nỗi, càng khoan sâu chi phí càng cao vì gặp đá cứng. Lúc này, tụi tui phải nài nỉ thợ khoan cố gắng khoan giùm để may ra có được ít nước cứu cây. Tuy vậy, tụi tui bị họ từ chối vì họ không muốn “chết” chung với mình. Chỉ cần hư 2 mũi khoan là họ bị lỗ tiền công, mà khoan càng sâu thì mũi khoan càng dễ hỏng nên họ bỏ chạy hết” - ông Năm Trưởng cho biết.

Trên 2,1 nghìn hécta mía của Nông trường La Ngà (thuộc xã Phú Ngọc) cũng đang “hấp hối” trước nắng hạn. Để cứu mía, người nông dân phải thuê thợ tưới nước với giá 5 triệu đồng/ha/đợt tưới (ở khu vực thuận lợi về nguồn nước ao, hồ). Còn ở các khu vực đồi cao, xa nguồn nước thì nông dân trồng mía bỏ mặc cho nắng hạn, hoặc cố gắng cứu mía bằng những can nước chở từ nhà vào, hay thuê xe bồn chở vào tận rẫy với giá trên 100 nghìn đồng/m3 để tưới. “Do họ tưới nhỏ giọt theo từng gốc mía nên rất mất thời gian, chi phí dầu tăng cao. Mỗi đợt tưới như vậy chỉ giúp mía sống thoi thóp được 15 - 20 ngày, trong khi nắng hạn còn kéo dài và nông dân chẳng biết khi nào trời đổ mưa” - ông Ba Tuấn (ngụ ấp 7, xã Phú Ngọc) lo lắng.

Vừa tái trồng lại 1ha mía theo hợp đồng, ông Trần Hải (ngụ ấp 7, xã Phú Ngọc) bỏ ra 5 triệu đồng tưới nước nhưng mía hom vẫn chết hơn nửa vườn. Hết tiền đầu tư và vì quá tiếc, ông Hải phải cùng vợ đi mót lại những hom mía người ta vừa thu hoạch để dặm lại. Mỗi gốc mía dặm xuống được ông tưới chừng 2 lít nước trước khi lấp đất. Ông Hải cho biết, ông phải thuê xe ba gác kéo nước từ ao nhà vào rẫy mía để tưới. Dù biết cách làm này chưa chắc cứu được mía qua cơn khát nhưng ông vẫn không nản chí. “Cứu được phần nào nghĩa là thu hồi được vốn đầu tư phần đó nên vợ chồng tui đang tìm mọi cách để cứu vườn mía” - ông Hải giãi bày.

Dự án Nhà máy nước xã Phú Ngọc được Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chấp thuận đầu tư từ năm 2004 nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho 3 xã: Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà (huyện Định Quán) nhưng hiện vẫn chưa triển khai. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu ở 3 xã này không chỉ làm đảo lộn cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây mà còn ảnh hưởng tất yếu đến mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Định Quán đang rất cần sự chia sẻ, chung tay hành động của các cơ quan chức năng.

Đoàn Phú
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang