PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Giáo dục, chăm sóc phục hồi chức năng trẻ tự kỷ

Thiếu chính sách hỗ trợ phù hợp

08:58 | 29/07/2019
Theo Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam, những năm gần đây, số lượng trẻ bị rối loạn tự kỷ ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhận thức của các gia đình, cộng đồng, xã hội về hội chứng tự kỷ chưa đầy đủ, thậm chí sai lệch. Thiếu các cơ sở chăm sóc, khám chữa bệnh, giáo dục trẻ tự kỷ. Thực tế, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan, ban, ngành, có chính sách hỗ trợ phù hợp để trẻ chậm phát triển trí tuệ thực sự được hòa nhập.

Mỗi nơi một kiểu

Hiện nay, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng theo các chuyên gia trong lĩnh vực này thì số trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, không chỉ ở trẻ em mà đối tượng là thanh thiếu niên bị mắc chứng phổ cập tự kỷ cũng ngày càng tăng. Phần lớn trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ không thể sống độc lập, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Bên cạnh đó, việc điều trị cũng khá nan giải và tốn kém thời gian, chi phí. Tuy nhiên, công tác giáo dục, chăm sóc phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ còn rất nhiều hạn chế, nhất là cơ chế, chính sách trợ giúp xã hội đối với các em và gia đình chưa phù hợp.

Luật Người khuyết tật có hiệu lực từ ngày 1.1.2011 được coi là một bước tiến quan trọng thể chế hóa đầy đủ và toàn diện quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người khuyết tật nhằm tạo môi trường pháp lý, điều kiện, cơ hội bình đẳng, không rào cản đối với người khuyết tật trên cơ sở tiếp cận và bảo đảm quyền của người khuyết tật, quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc xóa bỏ rào cản và bảo đảm các điều kiện để người khuyết tật hòa nhập xã hội như người bình thường khác. Theo đó, tại Điều 44, Chương VIII, Luật Người khuyết tật đã quy định cụ thể về vấn đề trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng. Tuy nhiên, theo các quy định này, chỉ những trẻ tự kỷ được xếp vào nhóm khuyết tật đặc biệt nặng thì hộ gia đình mới thuộc diện được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bên cạnh những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực, thì việc giáo dục cho trẻ bị rối loạn phổ cập cũng thiếu đồng bộ, mỗi nơi một kiểu. Thực tế, ở nhiều tỉnh, thành phố, các cơ quan và tổ chức đã xây dựng trường, trung tâm công lập và tư nhân liên quan đến lĩnh vực chữa bệnh và dạy học cho trẻ tự kỷ. Nhưng mỗi cơ sở lại đang áp dụng một phương pháp, cách thức khác nhau, chưa có bộ tài liệu chuẩn chung để áp dụng.

Đâu là giải pháp?

Trả lời câu hỏi này, tại Hội thảo “Phát triển năng lực chuyên môn và đổi mới quản lý trong hoạt động can thiệp trẻ có rối loạn phát triển” do Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức mới đây, nhiều đại biểu cho rằng, giáo dục trẻ tự kỷ là hành trình gian nan, cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành chức năng và toàn xã hội. Nhằm giảm bớt thiệt thòi, bảo đảm quyền được đến trường học tập cho trẻ tự kỷ, các cơ quan chức năng cần điều chỉnh hệ thống pháp luật, đưa trẻ tự kỷ vào Luật Người khuyết tật hoặc xây dựng một hệ thống pháp luật khác để có hành lang pháp lý giúp người tự kỷ được hỗ trợ căn bản như các dạng khuyết tật khác.

Là giáo viên có nhiều năm dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ, cô giáo Trần Thị Hiền, Trường Tiểu học Cam Nghĩa 1, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, với những trẻ bị chậm phát triển trí tuệ thì phương pháp giúp trẻ hòa nhập tốt nhất là để trẻ được sống, học tập cùng trẻ bình thường. Hiện nay, thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đã nhận trẻ khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, nhưng để thực hiện không dễ, bởi giáo dục những trẻ này đòi hỏi giáo viên có kỹ năng riêng và lòng kiên trì rất lớn. Trong khi đó,việc tập huấn giáo viên kỹ năng dạy trẻ chậm phát triển còn hạn chế, cơ sở vật chất cũng như nguồn lực hạn hẹp. Cộng đồng vẫn coi đây là dạng bệnh khó chữa khỏi nên chưa thực sự dành sự quan tâm để giúp trẻ hòa nhập.

“Để trẻ chậm phát triển trí tuệ hòa nhập chúng ta phải thực sự coi các em là đối tượng bị khuyết tật và cần trợ giúp. Để từ đó có những chính sách phù hợp hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các em hòa nhập như: Xây dựng cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hòa nhập, có giáo trình chung thống nhất. Đặc biệt, phải tăng cường truyền thông nhận thức xã hội để mọi người có cái nhìn đúng hơn, để trẻ không bị đối xử phân biệt” - cô giáo Trần Thị Hiền đề xuất.

Hiện một số tỉnh, thành phố đã đặt vấn đề “không được từ chối tiếp nhận học sinh khuyết tật”, nhưng cái khó là các trường không đủ điều kiện, nhân lực, không có phương pháp để chăm sóc, giáo dục trẻ bị rối loạn tâm lý, hành vi, nên hầu hết trẻ tự kỷ ở các địa phương tuy được nhận vào trường công nhưng không thực sự hòa nhập được với bạn bè. Chính vì vậy, cần có giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, xã hội, chung tay giải giải quyết vấn đề này.

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang