PHÁP LUẬT
Cập nhật 18:18 | 21/07/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Để phù hợp với thông lệ quốc tế

07:14 | 30/09/2018
Khoản 11, Điều 3 Luật Trọng tài thương mại quy định, trọng tài nước ngoài là trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam; phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết do trọng tài nước ngoài tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam.

Quy định này chưa bao quát hết trên thực tế, khiến cho một số trường hợp rất khó xác định là trọng tài nước ngoài hay trong nước. Bởi, quy định trên có thể hiểu, phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết được tuyên ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam do trọng tài nước ngoài nhằm giải quyết các tranh chấp. Thực tế, các quyết định của tòa án Việt Nam về việc không công nhận hoặc công nhận và cho thi hành các “phán quyết của trọng tài nước ngoài” thường là của hội đồng trọng tài của các trung tâm trọng tài ở nước ngoài và được thành lập theo pháp luật nước ngoài như trọng tài thuộc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC); Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC); Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông (HKIAC); hoặc các cơ quan trọng tài thuộc những tổ chức nghề nghiệp ở nước ngoài và được thành lập theo pháp luật nước ngoài như Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga, Trung tâm Giao dịch hàng hóa Singapore, Hiệp hội Bông quốc tế…

Vậy, phán quyết do trọng tài của các trung tâm trọng tài tại Việt Nam, tuyên trên lãnh thổ của một nước khác thì phải được xem là phán quyết của trọng tài trong nước hay nước ngoài? Nếu căn cứ Điều 3, Luật Trọng tài thương mại thì đây sẽ là phán quyết của trọng tài trong nước vì đơn giản là phán quyết này không do trọng tài nước ngoài tuyên. Tuy nhiên, nếu áp dụng nguyên tắc lãnh thổ, thì phán quyết do trọng tài Việt Nam ban hành ngoài lãnh thổ Việt Nam nên được xem là phán quyết trọng tài nước ngoài.

Theo Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài, một phán quyết trọng tài nước ngoài sẽ bao gồm hai yếu tố: Được tuyên tại lãnh thổ của nước khác và cho thi hành nhưng không được xem là phán quyết trọng tài trong nước. Hơn nữa, trên thực tế, trọng tài vụ việc không chỉ lựa chọn trình tự, thủ tục của một trung tâm trọng tài (trong nước hoặc nước ngoài) mà được thành lập theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Ủy ban pháp luật trọng tài thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc (Quy tắc UNCITRAL). Trong đó, Quy tắc UNCITRAL quy định đối với trường hợp hội đồng trọng tài được thành lập theo Quy tắc UNCITRAL thì không xác định được là trọng tài nước ngoài hay không.

Như vậy, để phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như tư cách thành viên của Công ước New York năm 1958, cần sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Điều 3, Luật Trọng tài thương mại theo hướng, “trọng tài nước ngoài là trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật không phải pháp luật Việt Nam do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam”; hoặc “trọng tài nước ngoài là trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc quốc tế do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam”. Đồng thời sửa đổi “phán quyết của trọng tài nước ngoài” thành “phán quyết trọng tài nước ngoài”.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
10:27 29/04/2019
Sau 5 năm thi hành, Bộ luật Lao động năm 2012 đã bộc lộ một số điểm vướng mắc, chưa phù hợp với tình hình mới. Do đó, Bộ LĐ, TB-XH đã dự thảo và đang lấy ý kiến về Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng như: Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung 1 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.
Quay trở lại đầu trang