PHÁP LUẬT
Cập nhật 09:26 | 19/06/2018 (GMT+7)
.
Sổ tay

Loay hoay giải quyết phần ngọn

08:51 | 05/06/2018
“Phạt cho tồn tại” là cụm từ được nhắc tới rất nhiều trong thời gian qua, khi nói về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở các địa phương trong cả nước. Điều dư luận quan tâm là đối với các công trình xây dựng, muốn được phê duyệt và triển khai phải qua nhiều cấp. Chưa kể đội ngũ thanh tra xây dựng phủ sóng khắp quận, huyện. Tại sao vẫn không kịp thời phát hiện, xử lý triệt để sai phạm? Liệu có sự bao che, “bảo kê” hay buông lỏng quản lý? Trong khi, giới luật sư nhận định, việc nhờn luật trong trật tự xây dựng, nguyên nhân then chốt nhất do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, trong đó giải pháp “phạt cho tồn tại” thoạt nghe có vẻ nhân đạo, tránh lãng phí, nhưng thực tế đang khiến sai phạm gia tăng, chẳng khác nào đang “hợp thức hóa” vi phạm.

Từ thực tế đó, Nghị định 139/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ra đời, với quy định chặt chẽ hơn là yêu cầu chủ đầu tư phải phá dỡ công trình làm sai, xây không phép, “xây liều”. Nghị định này được đánh giá cao, khi siết chặt quy trình quản lý xây dựng và có khả năng làm thay đổi trật tự xây dựng theo hướng tích cực. Có điều, nhiều chuyên gia lại tỏ ra lo ngại khi Thông tư 03/2018 hướng dẫn Nghị định 139/2017 vừa được ban hành, ngỡ tưởng là sẽ bịt kẽ hở “phạt cho tồn tại” nhưng thực tế lại không phải vậy.

Cụ thể, Thông tư 03/2018 quy định 6 điều kiện nhà xây sai phép không bị tháo dỡ, theo đó, các công trình không phép, sai phép từ trước năm 2018 nếu đáp ứng một số điều kiện, vẫn ở dạng “được nộp phạt”. Với công trình vi phạm xây dựng nhưng chưa thực hiện tháo dỡ, cấp thẩm quyền phạt mức 40% đối với nhà ở riêng lẻ, với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng phạt 50% giá trị công trình sai phép, không phép. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Những công trình đã tháo dỡ là những công trình mà chủ đầu tư đã chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng trong khi những công trình đến khi thông tư có hiệu lực mà chưa tháo dỡ lại được cho nộp phạt và tồn tại, điều này lại thể hiện sự không công bằng đối với các chủ đầu tư đều có hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Thay vì bắt buộc các chủ đầu tư phải tháo dỡ ngay diện tích vi phạm và tổ chức cưỡng chế thực hiện thì việc chấp nhận nộp phạt chẳng khác nào “có biểu hiện lùi bước” trước chủ đầu tư sai phép.

Trong khi sai phạm phổ biến nhất trong xây dựng là vượt tầng, nên chỉ khi dỡ bỏ hết những tầng xây trái phép thì mới mong giải quyết triệt để vi phạm. Còn nếu cứ hễ vi phạm mà được nộp phạt, chẳng khác nào khuyến khích vi phạm thay vì ngăn chặn? Do đó, việc bỏ quy định cho nộp tiền để tồn tại công trình sai phạm thay vào đó, buộc tháo dỡ phần diện tích vi phạm là chế tài cần thiết để răn đe chủ đầu tư cố tình vi phạm.

Tuy nhiên, phần lớn nhà cao tầng nằm lẫn trong khu dân cư, việc thực hiện phá dỡ phần công trình vi phạm cũng vì thế gặp khó khăn. Đặc biệt, những phần vi phạm thuộc phần ngầm không thể phá dỡ vì sẽ loại bỏ gần như toàn bộ công trình nếu đã thi công xong một phần hoặc toàn bộ phần thân. Điều đó cho thấy, cần kiểm soát chặt trước khi công trình rõ hình hài, giải quyết từ “gốc” thay vì loay hoay xử lý phần “ngọn”.

Nhiều chuyên gia cho biết, đang tồn tại nghịch lý là người dân bình thường mới đổ đống cát ở cửa nhà đã thấy Thanh tra xây dựng, lực lượng đô thị xuất hiện “hỏi thăm”, trong khi có những công trình xây dựng ngang nhiên sai phạm giữa thanh thiên bạch nhật lại không có lực lượng nào biết, chỉ đến khi bị phanh phui, khi ấy mới thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Tại sao tòa nhà chỉ được xây 12 tầng mà đến khi đạt 13, 15 tầng vẫn “lọt lưới”, hay ngay cả những vị trí đặc biệt, cùng khu phố chỉ được tối đa 5 tầng mà có nhà xây lên 8 tầng nhưng cũng không bị “chỉ mặt, vạch tên”? Phải chăng ở đâu đó vẫn còn tình trạng câu kết, bao che của lực lượng chức năng?                                           

Nói cho cùng, tình trạng xây dựng sai phép có giảm hay không lại cần sự thực thi nghiêm minh quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Thực tế đó đòi hỏi pháp luật không chỉ đưa ra chế tài đối với chủ đầu tư vi phạm mà còn cần những quy định ràng buộc trách nhiệm, chế tài đối với lực lượng quản lý. Theo đó, nơi nào có tình trạng “bao che” công trình sai phép, không phép thì việc đình chỉ, kỷ luật người đứng đầu là điều nên làm. Chỉ khi mạnh tay với trường hợp vi phạm, mới mong xử lý dứt điểm tình trạng tràn lan công trình sai phép, không phép ở nhiều địa phương hiện nay. 

Dương Cầm
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang