PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:55 | 10/12/2019 (GMT+7)
.
Xử lý người chưa thành niên phạm tội

Nhiều khoảng trống

10:22 | 26/07/2017
Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội là khi áp dụng hình phạt cần hạn chế hình phạt tù. Song do nhiều nguyên nhân, việc áp dụng hình phạt tù vẫn được “ưu tiên”. Bên cạnh đó, tòa án còn ít áp dụng các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội với tư cách là biện pháp hỗ trợ hoặc thay thế cho hình phạt.

Công khai hay xử kín?

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tỷ lệ người chưa thành niên bị kết án phạt tù chiếm 70 - 80% số lượng người chưa thành niên bị kết án hình sự, trong số đó, tỷ lệ tái phạm tương đối cao, từ 45 - 50%.

Theo thống kê của Bộ Công an, 20% số vụ án hình sự xảy ra trên toàn quốc hiện nay là do vị thành niên gây ra, nghĩa là cứ 5 vụ phạm pháp hình sự thì có một vụ thủ phạm là trẻ vị thành niên. Số liệu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho thấy, chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật, do hơn 25.000 trẻ em và người chưa thành niên gây ra; trong đó, chiếm phần lớn là các hành vi cướp tài sản (hơn 2.100 vụ), cố ý gây thương tích (3.236 vụ), gây rối trật tự công cộng (2.035 vụ), trộm cắp tài sản (4.027 vụ). Đáng nói là tính chất phạm tội ngày càng phức tạp như có sự chuẩn bị trước, các công cụ nguy hiểm được sử dụng để gây án ngày càng nhiều và phổ biến.

Để giáo dục, tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm, xét xử công khai lưu động đối với người chưa thành niên đã được một số tòa án áp dụng. Đơn cử như mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa sơ thẩm lưu động tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, để xét xử một bị cáo, là học sinh lớp 12, Trường THPT thị trấn Đồng Đăng về tội giết người. Thế nhưng, việc xét xử kín hay xét xử công khai, có tiến hành xét xử lưu động những vụ án có bị cáo là người chưa thành niên hay không vẫn đang gây tranh cãi.
Mặc dù theo Thông tư liên tịch số 01/2011 hướng dẫn một số quy định liên quan đến người tham gia tố tụng là người chưa thành niên, thì tòa án không tiến hành xét xử lưu động vụ án do người chưa thành niên gây ra, trừ trường hợp cần giáo dục, tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Điều đó có nghĩa là pháp luật đã trao quyền chủ động cho tòa án lựa chọn hình thức xét xử theo tinh thần hạn chế tối đa xử công khai lưu động người chưa thành niên. Tuy nhiên, vì chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí nên vẫn có không ít trường hợp cùng là người chưa thành niên nhưng tòa này cho rằng cần xử kín, tòa kia lại cho rằng phải xử công khai, lưu động.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TANDTC cho biết, đối với trẻ em là nạn nhân, nhân chứng trong các vụ án hình sự hoặc trẻ em tham gia quá trình tố tụng dân sự, pháp luật đã có quy định riêng về thủ tục tố tụng nhằm tránh gây tổn thương và bảo vệ bí mật đời tư nhưng việc tổ chức thực thi trên thực tế vẫn còn hạn chế. Các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là hội đồng xét xử phải chịu sức ép rất lớn của dư luận, truyền thông nên việc quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội đôi khi vẫn còn thiếu sót, có trường hợp áp dụng hình phạt quá nặng, có trường hợp lại áp dụng hình phạt quá nhẹ; có tòa án còn áp dụng chưa đúng quy định về hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội.

Những lỗ hổng pháp lý

Theo TS. Hoàng Anh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSNDTC, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã quy định chặt chẽ căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế đối với người chưa thành niên phạm tội. Đồng thời rút ngắn thời hạn tạm giam đối với người chưa thành niên bằng 2/3 thời hạn tạm giam đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Điều này nhằm tránh những hậu quả tiêu cực có thể ảnh hưởng đến các em do phải tách khỏi môi trường gia đình, gián đoạn việc học hành cũng như nguy cơ tái phạm do phải tiếp xúc với những ảnh hưởng xấu từ những người bị giam, giữ khác. Song, thực tế không đơn giản như vậy.

PGS. TS. Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TANDTC cho biết, từng có trường hợp một học sinh lớp 12 bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ và ngay tại thời điểm khởi tố, học sinh đó đã bị đuổi học khi chưa biết tòa tuyên án thế nào. Điều này xuất phát từ cách tiếp cận khi xét xử người chưa thành niên phạm tội. Ở nhiều nước, tòa gia đình và người chưa thành niên sẽ xem xét vi phạm của người chưa thành niên sẽ xử lý phi hình sự hay bằng biện pháp tư pháp. Nếu bằng con đường tư pháp thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát mới bắt đầu vào cuộc. “Ở Việt Nam, công an cứ bắt, giam; viện kiểm sát truy tố, sau đó tòa án xét xử. Khi đã bị tạm giam rồi tức là người chưa thành niên sẽ bị đuổi học, vì thế sau đó tòa án xử lý thế nào cũng vô nghĩa” - PGS. TS. Trần Văn Độ nhấn mạnh.

Hơn nữa, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay được thực hiện theo hai hệ thống xử lý hình sự và hành chính, trong đó có các biện pháp trùng về tên gọi, về tính chất như giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào trường giáo dưỡng nhưng thủ tục, đối tượng áp dụng khác nhau. Điều này khiến cơ quan có thẩm quyền lúng túng trong việc thực thi, áp dụng quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, đội ngũ thẩm phán, điều tra viên, kiểm sát viên đều không phải là những cán bộ chuyên trách để điều tra, truy tố với riêng đối tượng người chưa thành niên; đa phần chưa qua một khóa đào tạo nào về tâm sinh lý, khoa học giáo dục đối với người chưa thành niên. Bởi thế, không ít trường hợp điều tra viên, kiểm sát viên không phân biệt được sự khác nhau về thủ tục tố tụng giữa vụ án người chưa thành niên phạm tội và vụ án người đã thành niên thực hiện, thậm chí, có người còn cho rằng không có sự khác biệt.

Thảo Mộc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang