VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.
Tản mạn

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

06:49 | 12/05/2020
Cuộc sống dù có khắc nghiệt và tang thương đến đâu đi nữa, nhưng nếu còn sự sống thì nó vẫn phải tiếp diễn. Thông điệp giản dị đó một lần nữa cần được vang lên trong nghịch cảnh con người ở đất nước ông, và nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt hiện nay...

Một trong những việc có ý nghĩa nhất trong đợt cách ly vừa rồi với tôi là ngồi xem một mạch các bộ phim thời đầu của đạo diễn Abbas Kiarostami, gương mặt lớn của điện ảnh Iran đương đại, người mà đến đạo diễn khai sinh Làn sóng mới của Pháp Jean-Luc Goddard cũng phải thốt lên: "Điện ảnh bắt đầu với D. W. Griffith và kết thúc với Abbas Kiarostami".

Không phải đợi đến "Taste of Cherry" (1997, giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes) và "The Wind Will Carry Us" (1999, Giải thưởng Lớn tại LHP Venice) khiến giới điện ảnh phương Tây phải hướng mắt về Iran, những bộ phim trước đó của Abbas Kiarostami đã cho thấy những phẩm chất của một đạo diễn bậc thầy với cách kể chuyện tối giản nhưng đầy tính tiên phong, khiến ta đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác vì những chủ đề mà ông tiếp cận. Những chất liệu tưởng tầm thường, vô thưởng vô phạt hoặc quá nhỏ bé, vụn vặt... vậy mà qua ngôn ngữ điện ảnh của ông, chúng trở thành những tác phẩm lay động cảm xúc và khiến ta không ngừng tự vấn chính mình. Nó khiến ta sửng sốt về khả năng truyền đạt của điện ảnh, và hơn hết là về sức sống kỳ diệu của những con người bình dị ở đất nước ông.

Cuộc sống dù có khắc nghiệt và tang thương đến đâu đi nữa, nhưng nếu còn sự sống thì nó vẫn phải tiếp diễn. Thông điệp giản dị đó một lần nữa cần được vang lên trong nghịch cảnh con người ở đất nước ông, và nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt hiện nay.

Đôi khi điện ảnh có những sức mạnh mà tôn giáo bất lực, nói như anh chàng mạo danh ông đạo diễn nổi tiếng trong "Close-up": "Mỗi khi cảm thấy buồn phiền và sụp đổ, tôi muốn hét to với cả thế giới, nhưng không ai lắng nghe những chuyện đó cả. Rồi có một người đến và khắc họa mọi thứ lên phim của ông ấy, tôi có thể xem đi xem lại hàng trăm lần. Chúng khắc họa những kẻ xấu xa, những kẻ đùa cợt với cuộc sống của người khác, những người giàu có nhưng không nghĩ đến những nhu cầu cơ bản của người nghèo. Vậy nên tôi chỉ tìm được sự an ủi trong những bộ phim đó. Nó mang lại sự bình yên cho tâm hồn tôi. Đó là những điều mà tôi ước mình có thể nói ra được...".

Bảo Khánh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang