VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Tản mạn

Bình thản nào, Hà Nội

08:38 | 13/03/2020
Sau những phút ngỡ ngàng, thậm chí có phần hốt hoảng, người Hà Nội đã bình tâm nhìn Covid trong tầm gần hơn, thong thả hơn. Các kệ hàng đã đầy chật trở lại. Người mua bán thưa thớt hơn. Nhiều phố vắng vẻ như ngày mồng một tết. Nhưng giờ tan tầm thì vẫn đông đúc vì dân công sở chưa thật quen và nhiều việc chưa hợp với “online”.

Cảnh giác để không mắc Covid. Ai mắc thì tập trung chữa trị. Ai nghi ngờ thì phải cách ly. Cái lạnh lùng phố thị lúc này là vũ khí triệt đường con Covid. Hàng xóm sát nhà chẳng mấy khi bắt tay, chủ hai căn hộ chung cư sát sạt mấy năm không biết tên nhau là chuyện thường. Càng không có chuyện thấy cửa mở là sang nhà uống nước, bế cháu, nhặt rau hay uống rượu, hút thuốc lào cả buổi. Môi trường tiếp xúc của dân thành phố là nơi làm việc, chốn bạn bè làm ăn, quán xá... tùy từng mối quan hệ mà kín đáo hơn, tinh tế hơn…

Cho nên công sở sát khuẩn kỹ, thậm chí nơi có nguy cơ cao phải tạm đóng cửa như Viện Hàn lâm KHXH là cần. Quán ăn, hàng bia vắng như viện phong thời chưa thuốc chữa cũng là đúng để ngừa Covid. Cách ly F1, F2... là hợp lý. Truy từng cuộc tiếp xúc gần, từng mối quan hệ, xử lý nghiêm việc khai báo không trung thực là việc phải làm…

Chống dịch quyết liệt nhưng cũng phải tính khả năng bệnh dịch lan rộng hơn để chắt chiu từng nguồn lực cho hợp lý. Hơn thế còn tránh sự hoang mang. Cả phố có một bệnh nhân đã đưa đi viện thì phong tỏa đến đâu? Phun thuốc khử khuẩn khi phát hiện một ca bệnh thì chỉ phun từ đầu ngõ vào nhà hay dứt khoát phải rầm rộ cả dãy phố dài?

Việc đến đâu, xử lý đúng đến đấy, thuốc chữa đúng bệnh, không tràn lan. Một mũi tên nhỏ bé bắn trúng đích có khi tác dụng hơn cả loạt đại bác lên trời!

Bình thản, đúng việc, đúng người, Hà Nội sẽ thắng con Covid!

Chí Nghĩa
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang