VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Tản mạn

“Biết ơn bệnh nhân”

08:37 | 28/02/2020
20 năm trước, tôi được ngồi trò chuyện với GS. Nguyễn Tài Thu. Ông kể về chuyến đi chữa thành công đôi chân bị liệt của con trai một vị tổng thống ở Trung Đông. “Tôi không muốn đi, phần sợ không chữa được, phần nguy hiểm vì bên đấy đang nhiều phe phái đánh nhau. Nhưng ông Bộ trưởng mời lên bảo: Anh phải đi. Nếu anh chữa được thì quá tốt. Các bác sĩ giỏi của 5 nước không chữa được, mình chữa được thì y tế mình nhất thế giới. Còn nếu không chữa được thì cũng tốt, y tế mình trong nhóm 6 nước nhất thế giới...” Cấp trên khéo động viên thế, mình còn biết chối làm sao?

Được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực Hội châm cứu thế giới năm 1979, ông bảo, khi đấy căng lắm. Người ta bảo mình “xâm lược” Campuchia. Làm phúc mà phải tội, mình ra nước ngoài bị cô lập lắm. Thế nhưng ca châm cứu gây tê để mổ cho con gái một nguyên thủ ở châu Âu được truyền hình trực tiếp đã làm nên danh tiếng của châm cứu Việt Nam và GS. Tài Thu. “Thầy thuốc phải chịu ơn bệnh nhân. Tôi biệt phái vào bộ đội năm 1971. Thương binh nhiều lắm, thuốc men thiếu. Cây kim của tôi gây tê nhiều ca mổ. Thành công có nhưng thất bại nhiều, xót xa lắm. Châm cứu xuất sắc phải là Trung Quốc. Nhưng kinh nghiệm của tôi những năm bộ đội thì không ai bằng đâu. Giờ cây kim dài nhất là 80cm, mình tôi dùng được thôi”.

Suốt cuộc đời nhiều sóng gió, ông bảo vui nhất là thành lập được nhiều trung tâm điều trị cho trẻ em tàn tật ở các tỉnh thành. “Có nơi lãnh đạo lạnh nhạt lắm, nghĩ tôi muốn chiếm đất. Học trò bảo, thầy kiên nhẫn quá, mình làm phúc mà họ coi như người đi ăn xin. Tôi bảo, họ nghi ngờ là đúng, mình phải làm họ hiểu. Cứ kiên trì đi lại thuyết phục, có nơi ông lãnh đạo nặng lời với mình, sau lại vào cuộc nhiệt tình nhất, bây giờ thành ra trung tâm chữa trị trẻ em tàn tật tỉnh ấy to nhất phía Bắc này...”.

Chí Nghĩa
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang