VĂN NGHỆ
Cập nhật 01:35 | 10/12/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tết gọi

08:13 | 28/11/2019
Cái may của những người còn mẹ là ta luôn có một chỗ để quay về, dẫu có đi xa đến mấy. Vì đi chính là để trở về...

Xem hành trình về nhà thăm mẹ của chàng trai trong đoạn phim ngắn “Hành trình đặc biệt của Tết”, tôi không thể không nghĩ đến Sergei Esenin và bài thơ “Thư gửi mẹ” nổi tiếng.

Là một nhà thơ đoản mệnh (mất khi vừa 30 tuổi), Esenin cũng mang khát vọng lập danh từ nhỏ. Ông viết trong một bài thơ ở tuổi 21: “Sáng mai mẹ gọi con dậy sớm/ Thắp sáng căn phòng khách nhà ta/ Người ta bảo con nay sắp sửa/ Thành nhà thơ nổi tiếng nước Nga…”. Và ông rời quê lên thành phố tìm đường lập thân. Và bước đường ấy không bao giờ thiếu vắng hình ảnh của người mẹ. Trong rất nhiều bài thơ về mẹ, nổi tiếng nhất là “Thư gửi mẹ”, đã được đưa vào giáo trình dạy văn phổ thông tại Việt Nam. Bài thơ ấy khởi đầu với một khổ đẹp và ám ảnh: “Mẹ có còn sống chăng thưa mẹ?/ Con cũng còn sống đây. Xin chào mẹ của con!/ Ánh sáng diệu kỳ vào lúc chiều hôm/ Xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ”...

Rồi như mọi bức thư gửi mẹ khác, bài thơ cũng có một lời hứa quay về vào mùa xuân. Dẫu là một mùa xuân ở tận nước Nga, nhưng khi đọc, ta thấy không khí không khác gì một mùa xuân của Việt Nam: “Con sẽ về khi vào độ xuân sang/ Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc/ Chỉ có điều, mẹ nhé, mỗi ban mai/ Đừng gọi con như tám năm về trước”.

Vì sao lại là “tám năm về trước”. Vì 8 năm trước, chàng trai Esenin của tuổi 21 đã bảo mẹ hãy gọi con dậy sớm, thắp sáng phòng khách, vì con chuẩn bị “thành nhà thơ nổi tiếng nước Nga”. Vậy mà 8 năm sau, Esenin lại viết “đừng gọi con như tám năm về trước”. Vậy nghĩa là có một giấc mơ đã chết, có một hoài bão đã nát tan. Thế nên ở khổ tiếp theo, Esenin viết: “Đừng thức dậy những ước mơ đã mất/ Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành/ Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn/ Đã sớm chịu bao điều mất mát!/ Cũng đừng dạy con nguyện cầu. Vô ích!/ Với cái cũ xưa, không quay lại làm chi/ Chỉ mẹ là nguồn vui, ánh sáng diệu kỳ/ Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước/ Hãy quên đi những lo âu, mẹ nhé!/ Đừng buồn phiền quá đỗi về con/?Mẹ chớ luôn dạo bước ra đường/ Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát”. 

Đoạn phim ngắn của Biti’s Hunter năm nay có quá nhiều thứ để rưng rưng, từ những hình ảnh của Tết miền quê, bài “Câu chuyện đầu năm” nổi tiếng của Hoài An, cái kết mẫu tử cảm động, câu hát và giọng hát chạm đến trái tim “Đặt vé chưa con?”. Sự trở về của đứa con, chính là cả cái Tết của mẹ!

Một năm sau khi viết “Thư gửi mẹ”, Esenin tự hủy hoại đời mình ở tuổi 30. Giá như nhà thơ chịu quay về nhà, bên vòng tay của mẹ, để vá lại những vết thương lòng. Cái may của những người còn mẹ là ta luôn có một chỗ để quay về, dẫu có đi xa đến mấy. Vì đi chính là để trở về mà!

Trần Minh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang