VĂN NGHỆ
Cập nhật 21:35 | 21/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Thiên đường

12:04 | 05/11/2019
Thiên đường không phải ở đâu xa, nó có thể ngay tại đây, trước mặt mình, bởi nó phụ thuộc vào chính đôi mắt của mình mà thôi…

Năm tôi lên 5 tuổi thì anh Quang - anh họ tôi đi lao động ở Đức. Lý do được đi xuất khẩu lao động là con liệt sĩ. Thời đó ở xứ Cao Bằng xa xôi được đi nước ngoài là một sự kiện lớn.

Thỉnh thoảng anh Quang gửi thư về, được viết trên một loại giấy trắng tinh, có dòng kẻ xanh nhạt, và đặc biệt là thơm phưng phức. Thỉnh thoảng, còn kèm cả ảnh, có bức anh tôi đang ngồi cười tươi giơ cái xúc xích to đùng.

Thế là từ đó, nước Đức hiện ra trong những giấc mơ của tôi. Trong mơ tôi chỉ thấy xúc xích.

Hôm anh Quang lần đầu về phép, cả làng cả bản, cả vùng ầm ĩ, kéo đến nhà tôi để xem mặt “người trở về”. Tôi hãnh diện ngồi trên đùi anh mình, và cũng lần đó tôi ngửi thấy mùi thơm từ người anh tôi, mà sau này tôi biết nó chỉ là hương vị của xà phòng Đức.

Thời gian anh tôi về phép thật tuyệt vời, tôi được thưởng thức thứ gọi là kẹo cao su, càng nhai càng dẻo; vị ngọt đến tê lòng của táo Đức, và quan trọng hơn nữa tôi được tặng một chiếc áo phao cổ lông xanh mướt, ấm đến kỳ lạ, thơm điếc mũi.

Chưa hết, anh tôi còn mang về một chiếc xe Simson đỏ chót, cứ buổi chiều tôi được ngồi trên bình xăng chạy vè vè khắp nơi. Cả một chiếc máy ảnh, chụp tanh tách khắp nhà…

Và hàng đêm anh tôi kể cho tôi nghe về nước Đức, kể về việc ngồi trên máy bay nhìn những đám mây, nhìn thấy biển xanh và rộng thế nào. Những câu chuyện đó lại đi vào giấc mơ của tôi - tôi lại mơ mình ngồi trên máy bay, lượn vèo vèo trên đỉnh núi, lượn qua bản Pác Thay bé nhỏ của tôi…

Phải đến 30 năm sau, tôi mới đặt chân đến nước Đức. Tiếc là lúc này tôi không còn thích máy bay, xúc xích, cũng không còn những giấc mơ trong trẻo đẹp lung linh nữa. Tôi chỉ thấy đó là một đất nước đẹp. Vô cùng ngăn nắp và vắng lặng đến lạ lùng. Vắng hơn cả bản Pác Thay của tôi. Và tôi thấy rừng - những rừng thông ngút ngàn xanh bất tận, những cánh đồng lúa mì vàng ngọt đến mỏi con mắt. Và những con người đi lại như robot, họ không nói chuyện, họ bước rất nhanh, sải chân họ dài như cái sào, họ ăn cũng nhanh, uống cũng nhanh..., cái gì cũng nhanh!

Cửa hàng anh bạn tôi mở cửa lúc 11h sáng, khách đến ăn lác đác, chẳng ai nói chuyện, họ chỉ cắm cúi ăn - im lặng ăn rồi đứng dậy ra về. Cứ thế đến tận 10h đêm (trời vẫn nắng) thì quán đóng cửa. Rượu vào, tôi hỏi bạn: “Cậu có định ở đây mãi không?”. Bạn tôi lim dim mắt rồi nói: “Đi đi về về thôi, già rồi, về cũng không hợp nữa, nhưng ở thì cũng buồn, hơn 30 năm rồi… Bảo quen thì cũng không hẳn quen, bảo lạ cũng không hẳn lạ, nhưng lúc nào cũng nhớ nhà…”.

Tôi thì thấy cuộc sống ở Đức thật tẻ nhạt. Tất cả răm rắp như những chiếc bánh răng của cỗ máy cơ học, tất cả ăn khít, nghiêm chỉnh và quy củ đến lạnh lùng. Người ta bảo: “Khen Tây khen cả ngày” và “Chê Tây chả biết chê vào đâu”. Đúng vậy, tất cả nó đã “ăn khít” như bánh răng thì có hở gì mà chê!

Cũng chả việc gì phải chê cả, chỉ thấy bản thân mình sẽ bị văng ra khỏi cuộc sống đó, cảm thấy cô độc, sợ hãi, lạnh lùng… khi mà mọi thứ cứ vận hanh y chang cỗ máy. Cộng đồng người Việt gặp nhau mỗi tháng một vài lần, mỗi lần di chuyển trên dưới 200km là chuyện thường ở huyện. Khi gặp nhau, những người Việt cũng đã bị ảnh hưởng kiểu Đức, ăn nhanh, nói ít, và bước những bước chân thật dài…

Anh Quang tôi thì đã về hẳn Việt Nam từ lâu. Thỉnh thoảng, hai anh em lại hàn huyên về nước Đức. Có lần tôi hỏi: “Nếu bây giờ cho bác ở hẳn bên Đức, bác có đi không?”. Anh họ tôi cười cười rồi nói: “Nếu thế thì tao đã chả thèm về…”.

Mỗi người có một giấc mơ - một sự lựa chọn… - vấn đề là phải vừa vặn và phù hợp. Vì thế xin đừng mạo hiểm - đặc biệt là tính mạng mình để tới một xứ xa xôi, dù có được kể như một “thiên đường” đi nữa. Có thể đúng nơi đó là thiên đường của nhiều người, nhưng chưa chắc đã là thiên đường của chúng ta.

A Sáng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang