VĂN NGHỆ
Cập nhật 21:01 | 22/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

“Ai rồi cũng có giấc ngủ sâu”

08:26 | 03/11/2019
Anh nói lời cuối cùng, như một sự giã biệt, rồi khép mắt, lặng lẽ bước vào giấc ngủ sâu duy nhất của mỗi con người...

Hơn 100 ngày chăm sóc anh kể từ lúc anh lâm bệnh, tôi có dịp gạt bỏ mọi công việc để sống chỉ với một người. Hóa ra, sống với những người bên cạnh, ai cũng tưởng là mình đã hiểu hết họ. Nhưng không, đời thường cùng những lo âu, quần quật công việc, đã không cho chúng ta điều kiện để hiểu và nhận biết sâu về người thân của mình. Ta không mấy hiểu tâm hồn và những suy nghĩ của họ. 

Khi hiểu anh hơn, tôi đau đớn hơn, vì biết rằng mình đang và sẽ mất một người thân, một tri kỉ.

Hàng ngày chăm sóc anh, tôi nhận ra anh có khuôn mặt đàn ông đẹp. Thế đấy, đời thường không cho ta cảm nhận, thậm chí là sơ sài, vẻ đẹp bên ngoài của người thân, nói gì đến vẻ đẹp của tâm hồn và suy nghĩ của họ.  

Khuôn mặt anh là sự kết hợp hoàn hảo những nét đẹp thể chất và tinh thần của cha mẹ.  

Và trên khuôn mặt ấy, đôi mắt là tâm điểm, to, trong sáng. Sáng, cho tới khi khép lại để anh chìm vào giấc ngủ sâu. 

Đôi mắt ấy ám ảnh tôi không biết đến bao giờ, vì nó quá buồn, nhất là từ khi anh biết mình không qua khỏi.  Buồn và tiếc nuối. Là bởi những dự định công việc tâm huyết mà anh theo đuổi hết lòng đã không thể thực hiện. Một công việc lặng lẽ, khiêm nhường: viết những bài về lịch sử, văn hóa đất nước, những vấn đề của các nước, nhất là của nước Nga, nơi anh sống phần lớn cuộc đời. Anh luôn nói với tôi: chúng mình cố gắng viết nghiêm túc, khách quan, đưa ra những thông tin mới, chính xác, dễ tiếp nhận cho đông đảo người đọc, nhất là bọn trẻ. Anh không nói ra, nhưng tôi biết, nâng cao dân trí, theo anh, là nhiệm vụ số một của trí thức Việt. Dân trí thấp, các vấn đề khác hầu như khó lòng giải quyết. 

Cũng như nhiều gia đình khác, trong nhà tôi cũng thường có những trận cãi cọ, đôi khi kịch liệt. Con dâu tôi mới về nhà chồng, lấy làm ngạc nhiên, nói với chồng nó: Các nhà khác toàn cãi cọ về tiền nong, nhà cửa, con cái, đây nhà anh, ba mẹ toàn cãi nhau về những chuyện “đâu đâu”. “Đâu đâu” là những vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, thứ hiện bọn trẻ ít quan tâm. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau, và ai cũng cố bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng điểm chung lớn nhất gắn bó chúng tôi, ngoài gia đình, con cái, là những đau đáu trăn trở của đại đa số con dân nước Việt trước hiểm họa to lớn đang rình rập.

Tiếc thay, đôi mắt nâu trong sáng ấy vừa khép lại...

Đào Tuấn Ảnh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang