VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:30 | 17/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Đẹp và buồn

07:47 | 29/10/2019
Cố nhiên, ra nước ngoài thì còn cả những bài toán khác, lớn hơn, nhưng ít nhiều, cũng vẫn nằm trong vệt tư duy chung của người Việt từ sau lũy tre làng, mà có lẽ có phần đậm đặc hơn ở người Nghệ: “Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê Kẻ Chợ”...

Mỗi lần xem lại những bức ảnh chụp giữa đồi hoa tam giác mạch hay triền cát trắng dọc miền Trung, tôi lại tự hỏi: Tại sao những mảnh đất nghèo ở ta lại thường là những nơi đẹp nhất vậy? Tựa tên một cuốn sách mà tôi yêu thích: “Đẹp và buồn” - tác phẩm cuối cùng trong văn nghiệp lắm hào quang mà nhiều u uẩn của Kawabata trước khi ông quyết định giam mình trong một căn phòng và tự kết thúc cuộc đời mình. Đại văn hào Nhật hẳn đã thấu cảm hơn ai hết về sự ngột ngạt, về cái gọi là “chết vì không thở được”, dù ông đã chủ động chọn nó, và không cho phép ai được cắt nghĩa nó: “Chết là vĩnh viễn từ chối mọi lý giải của người khác. Không ai biết lý do hành động tự hủy của một người, cũng không ai có quyền phán đoán người đi tìm cái chết”...

Hỏi vì sao người dân quê tôi cứ hay bỏ xứ mà đi? Theo nghiệp học vấn thì: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ/ Ai vô xứ Nghệ thì vô/ Còn choa, choa cứ Thủ đô choa mần”. Sức dài vai rộng thì hoặc vào Bình Dương, Đắk Lắk... trước làm kinh tế mới, sau làm khu công nghiệp; hay xa hơn và quyết liệt hơn nữa thì “qua bển”. 

Dân Nghệ nổi tiếng có “máu liều”, đã đành! Nhưng sâu xa, có thể còn cả chút “máu sĩ”. Bạn có thể dễ dàng đưa một người giúp việc từ Hà Tĩnh, Nghệ An ra Hà Nội, nhưng để tìm được một người giúp việc chịu làm ngay tại quê hương bản quán, dù vẫn với mức lương gần như tương đương, dù được ở gần nhà... rất khó! Chịu khổ, chịu khó, hết lòng hết dạ với bố mẹ, chị em... luôn sẵn lòng lộn trái tuổi trẻ của mình ra làm gạch lát đường cho người thân được cậy nhờ, được yên lòng, được vui lây, được mở mày mở mặt với xóm trên làng dưới... - cái sự cố kết gia đình ruột rà máu mủ ấy, thiết tưởng, không đâu riết róng bằng dân Nghệ! Nhưng gần như là với điều kiện: Ngần ấy vất vả, thậm chí cay đắng, phải riêng mình họ biết, họ chịu, thay vì có ai đó để ý, bàn tán... hay xót xa giúp họ. Cố nhiên, ra nước ngoài thì còn cả những bài toán khác, lớn hơn, nhưng ít nhiều, cũng vẫn nằm trong vệt tư duy chung của người Việt từ sau luỹ tre làng, mà có lẽ có phần đậm đặc hơn ở người Nghệ: “Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê Kẻ Chợ”...

Hôm tôi từ Paris về, những hàng cây hai bên đường đã kịp rực vàng, mùa thu châu Âu quả thực đẹp đến nỗi lần đầu tiên trong đời, tôi mong ước được ở lại một nơi xa lạ. Cho đến khi, tôi nhìn thấy chiếc xe đông lạnh đầy ám ảnh ấy, ngập tràn trên các trang báo mạng. 

Nhớ bố trước thường hay mắng: “Ừ đẹp, rồi thì mài đẹp ra mà ăn!”, mỗi lúc tôi lên cơn duy mỹ, “chết vì cảm tính”. Ừ, vì đẹp không ăn được, và đẹp lắm khi cũng thật buồn nữa - như Kawabata của tôi từng cảnh báo, nên thôi thì, lại tặc lưỡi tự nhủ: “Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục... nước sông Đà vẫn hơn”. Bảo sao đời cứ là một chuỗi dài thỏa hiệp, mà nếu không thỏa hiệp, cái giá lắm khi lại còn đắt hơn nhiều...

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang