VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:30 | 17/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Chiếc đồng hồ sai giờ

08:35 | 24/10/2019
Tháp đồng hồ cách Văn phòng Thị trưởng vài bước chân, ngày nào cũng đúng giờ có 2 lần, 5 giờ 30 sáng và 5 giờ 30 chiều. Vậy mà bao năm, không một ai nghĩ mình có trách nhiệm phải sửa...

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Tirana, Albania. Ngày tôi nhậm chức Thị trưởng, thành phố xơ xác thế này đây. Trường mẫu giáo nhìn như nhà tù xuống cấp. 70% các trường mẫu giáo bị bỏ hoang dù trẻ em không có trường đi học. Xe cộ thì loạn xạ, ô nhiễm. Sau khi chính quyền cũ sụp đổ, người ta nháo nhào đi mua sắm xe hơi để được chạm tay vào thứ xa hoa từng bị tước đoạt. Địa vị xã hội bỗng chốc nở rộ bằng bề ngoài hào nhoáng của những chiếc xe hàng hiệu bóng loáng. Mà trời ơi, đường đâu mà chạy!” - ông Thị trưởng kể chuyện tại Diễn đàn Thị trưởng toàn cầu mới diễn ra ở Cologne (Đức).

“Ngày đầu tiên nhậm chức, nhìn bao bất cập, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bước vào văn phòng, mở cửa sổ ra, tự nhủ, phải quyết liệt nếu muốn người dân được an vui, hạnh phúc” - ông kể. Nhậm chức xong, ai trong Văn phòng Thị trưởng cũng tưởng là ông sẽ làm điều gì rúng động. Ông cười, chỉ hình cái tháp đồng hồ trên màn chiếu, hỏi: “Biết chuyện đầu tiên tôi làm là gì không?”. Khán giả ngơ ngác, lắc đầu. “Chuyện đầu tiên tôi làm là sửa cái đồng hồ chết tiệt trên tháp này. Ngày nào nó cũng đúng giờ có 2 lần, 5 giờ 30 sáng và 5 giờ 30 chiều. Vậy đó! Mà bao năm không một ai nghĩ mình có trách nhiệm phải sửa. Tháp đồng hồ cách Văn phòng Thị trưởng vài bước chân, nhưng không ai quan tâm hết là sao? Chuyện nhỏ xíu còn không quan tâm, nói gì chuyện to chuyện bự?”.

Câu chuyện của ngài Thị trưởng Tirana như đùa, nhưng lại là vết thương của bao nhiêu xã hội. Ở đó, người ta lắm lúc vô cảm, vô tâm trước những việc “cha chung không ai khóc”, hay đời sống của một ai đó khác.

Xã hội cần những người như ông Thị trưởng Tirana. Đã đến lúc cần bắt đầu bằng những điều giản đơn, bé nhỏ. Nhưng cứ phải bắt đầu. Sự bắt đầu, dù việc nhỏ nhường nào, cũng là lời tuyên ngôn hào hùng về mức độ chịu đựng chạm ngưỡng giới hạn. Tất cả, bắt đầu từ việc ta quan tâm đến một ai đó khác, một ai đó ngoài cái bản ngã vị kỷ của chính ta.

Phi Vân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang