VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:11 | 13/12/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Núi cao, vực sâu

08:18 | 26/09/2019
Hai năm trước, chúng tôi có chuyến cuốc bộ khám phá khu vực lõi của Vườn quốc gia Bạch Mã. Một chuyến đi đặc biệt vì được thông báo rằng đây sẽ là nhóm cuối được cấp phép vào rừng. Sau đó thì... chờ đi cáp treo. Một siêu dự án cũng gắn cái mác “Du lịch sinh thái” đã được vẽ trên đỉnh con ngựa bạch.

Theo ý tưởng quy hoạch, 300ha - khu B - trên đỉnh Bạch Mã sẽ xây dựng làng trung tâm, làng di sản, làng đỉnh núi, làng tâm linh, khu du lịch sinh thái thung lũng thác nước với điểm nhấn là thác Đỗ Quyên và phân khu cảnh quan tự nhiên. Tại đây sẽ xây dựng hàng loạt villa, nhà nghỉ dưỡng, nhà hàng... với chiều cao từ 2 tầng trở xuống. Khu A - 100ha còn lại dưới chân núi Bạch Mã, sẽ là trạm đón khách du lịch, nhà ga cáp treo, dịch vụ trong nhà, công trình phụ trợ…

Ngoài tuyến đường bộ sẵn có, đơn vị tư vấn cũng đưa ra phương án sẽ xây dựng 2 tuyến cáp treo, trong đó tuyến số 1 kết nối từ khu A đến làng trung tâm ở khu B dài hơn 4km với 83 cabin; tuyến số 2 là từ đây xuống khu vực Ngũ Hồ với chiều dài 1,6km...

Một số người hiểu biết bảo: Trước, người Pháp cũng phá rừng làm khu nghỉ mát ở khắp lượt Bạch Mã, Bà Nà, Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt... khác gì nay, sao không kêu? Khác gì à?

Việc khai thác tự nhiên có giới hạn giúp không chỉ Bạch Mã mà cả Bà Nà, Tam Đảo, Sa Pa và Đà Lạt nữa “sống sót” cả trăm năm, cho tới khi các ông chủ đích thực của những tài sản quốc gia này ra tay khai phá. Không chỉ các tập đoàn lớn, mà cả vừa, nhỏ đến từng người dân. Đà Lạt đấy, Sa Pa đây… chỉ trong vòng mươi năm trở lại đây đã bị biến dạng như thế nào, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt như thế nào, khỏi cần nhắc lại. Lòng tham, tư duy phát triển ngắn hạn che khuất tầm nhìn văn hóa…

Nhất là giờ đây, khi “rừng vàng biển bạc” đều đã gần tới đáy, thì ý thức về sự tiêu dùng tài nguyên càng phải thận trọng hơn bao giờ hết. Như phát biểu mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững”.

Còn nhớ, năm 2017, khi tôi trở lại Bạch Mã thì đã có con đường đất cho phép ô tô lên thẳng khu lõi của rừng. Nhưng tôi đã từ chối lên xe hơi để cuốc bộ với đôi dép nhựa bọc bít tất chống vắt. Điều khó nhất nhưng quan trọng nhất trong cuộc sống hiện nay với tôi chính là BIẾT TỪ CHỐI.

Thủy Phạm
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang