VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:35 | 24/10/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tấm bảng kỷ luật

08:39 | 22/09/2019
Hăm hở trở về nhà, tôi khoe với con nhóc là đã có tấm bảng mà tụi tôi ao ước để bắt đầu một cuộc sống kỷ luật. Rồi khi nó hỏi bảng đâu để bắt đầu hướng thiện thì tôi nhận ra mình hoàn toàn không mang theo tấm bảng về nhà...

Vào một buổi sáng nào đó cách đây chưa đến một tuần, tôi háo hức đi tìm một tấm bảng thật đẹp. Để trên tấm bảng đó, tôi sẽ dán những kỷ luật và khẩu hiệu và quyết tâm này nọ - cho cả tôi và con nhóc gọi tôi bằng mẹ kia. Tôi hình dung đại loại: “dậy trước 6 giờ”, “tập thể dục hàng ngày”, “về trước 6 giờ chiều”, “làm hết bài tập, đặc biệt môn Toán”, “không quên và đánh mất đồ đạc”... 

Thế rồi tôi phấn chấn đi mua một tấm bảng khung gỗ vải nỉ đen và hăm hở vác nó đi dọc con phố dài dưới cái nắng thu nhẽ ra phải gọi là nắng hạ mới phải! Thực sự, một buổi sáng đủ thời gian đi bộ giờ đây với tôi là quà tặng hiếm hoi, nên tôi bất chấp nắng nóng mà phởn chí vác tấm bảng kỷ luật đời mình đi xuyên hồ Gươm. Rồi qua Tràng Tiền Plaza, tôi rẽ vào mua một cây son xong lại hăm hở đi bộ tiếp. 

Rồi đi qua Circle K, tôi nhớ ra con nhóc thích một loại cơm nắm bán ở đây, tôi rẽ vào mua hai nắm cơm cua và cơm tôm. Rồi tôi thẳng tiến về căn phòng với kĩu kịt đồ trên tay.

Đến tối, tôi hăm hở trở về nhà, tôi khoe với con nhóc là đã có tấm bảng mà tụi tôi ao ước để bắt đầu một cuộc sống kỷ luật. Rồi khi nó hỏi bảng đâu để bắt đầu hướng thiện thì tôi nhận ra mình hoàn toàn không mang theo tấm bảng về nhà.

Cả tuần sau đó, tôi đi làm xa nên không về văn phòng, nghĩ mà thương tấm bảng nằm buồn bã lăn lóc ở đó. Thế rồi chiều cuối tuần, tôi quyết bươn bả ngược về phố giữa cơn giông và kẹt xe hơn 10km. Tôi cần lấy tấm bảng, nhất định phải có - để tối đó, tôi và nó vạch ra các kế hoạch kinh khủng rồi ghim vào đó.

Tôi dừng xe giữa đường, mua giấy nhắc việc nhiều màu, ghim mũ sặc sỡ, băng keo trong, đinh vít, sợi đay... Nói chung rất đủ để trang trí cái bảng. 

Xong tôi về lại văn phòng. Tìm và tìm và tìm, lật tung cả cái phòng làm việc lên nhưng hoàn toàn KHÔNG CÓ CÁI BẢNG NÀO. Trong tuyệt vọng, tôi gõ cửa hàng xóm để nhờ xác nhận hộ mình có vác về tấm bảng, chị chủ quầy thuốc lá ngồi ngày ngày như bà bảo vệ dãy nhà, bảo: “Có thấy em mang túi nọ túi kia. Nhưng tuyệt đối không cầm theo tấm bảng nào!”.

Tối về, tôi xin lỗi con vì làm nó chờ đợi và thất vọng. Nó trả lời tuyệt đối không liên quan: “Con ước con bé lại còn 3kg, rồi con lăn lộn nghịch trên người mẹ như con miu”. 

Trong tâm trạng phiền muộn, tôi lao vào nấu khẩn cấp một bữa tối muộn với các thứ trong tủ lạnh, đông tây y kết hợp: Canh cải cá thác lác quết tiêu thì là, gan ngỗng sốt cam và lê, salad rocket với hạt thông và  phô mai Mozzarella. Ăn xong thì những đau khổ đã tan hết sạch. 

Cuối tuần thật tuyệt! Thôi kệ đi, tụi mình lại vật nhau và chơi những trò mọi rợ cá mè một lứa. Cuộc đời kỷ luật với hứa hẹn tươi sáng hoãn lại sang tuần sau.

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang