VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:59 | 23/09/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Gia tài của tuổi trẻ

07:36 | 15/08/2019
Có nhiều con đường để bước vào tương lai. Nếu bạn có chí thì sự nghèo khó trong quá khứ sẽ thành tài sản lớn!

Trước thềm năm học mới, tôi nhận được vô số cuộc điện thoại kêu gọi tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo để có thể học đại học. Qua tìm hiểu, có người thực sự bi kịch, nhưng cũng không ít người vịn vào chút khó khăn để kêu gọi giúp đỡ. Mà không biết rằng, chút tiền của các nhà hảo tâm hôm nay sẽ mua mất ý chí nghị lực của các bạn - một tài sản quý giá trong tương lai.

Tôi muốn kể lại câu chuyện của tôi và của thế hệ tôi, mong các bạn trẻ sẽ có ý chí hơn trong cuộc sống.

Chuyện rằng, tháng 4.1975, lúc tôi học hết học kỳ 1 lớp nhất (lớp 5), cậu tôi đưa những đứa con mồ côi dạt về rừng lá với vốn liếng chỉ với cái rựa trong tay. Chúng tôi chặt lá làm nhà, hái cải tàu bay nấu với con cua, con ốc bắt dưới suối sống qua ngày, rồi vỡ đất làm nương. 

Lên tới cấp II, buổi sáng tôi đi học, trưa về vứt cuốn tập vào góc nhà cưa củi, đốt than, mò cua, bắt ốc, bắt tắc kè độ nhật qua ngày với củ mì và cải tàu bay. Dù chẳng bao giờ học bài ở nhà, nhưng may sao năm nào cũng đủ điểm trung bình để lên lớp. Ráng mãi cũng bò hết lớp 9, trường cấp III cách nhà 50 cây, tiền đâu, gạo đâu mà trọ học? Tính nghỉ ở nhà, rúc mấy hầm than kiếm sống. 

Một buổi sáng, thầy chủ nhiệm tìm đến nhà và bảo: “Con ơi, có trường Trung học Sư phạm tuyển sinh lớp 9, học 3 năm ra dạy tiểu học nè, trường này Nhà nước nuôi ăn không cần có tiền đâu! Mai con đi thi nhé, thi 2 ngày, môn Văn và môn Toán...”.

Mừng quá, cảm ơn thầy rối rít, cậu tôi ngồi vót nan đan mấy cái đuột đơm cá không nói tiếng nào. Khi thầy về, ông vào bếp gỡ sườn xe đạp thồ mà ông ky cóp từ mấy cái lò than mua được, tính mỗi lò sắm một thứ để ráp xe đạp thồ đi chặt đọt buông cho đỡ khổ. 

Vác sườn xe đạp trên vai, ông bảo:  “Theo tao!”. Ông liêu xiêu đi trước, tôi liêu xiêu bước theo. Ra tiệm, ông bán cái sườn xe mua hai ký gạo với mấy con cá khô. Về nhà, ông chẻ bó củi bằng lăng đều tăm tắp, bỏ 2 ký gạo, mấy con cá khô, bó củi và cái nồi vào cái giỏ lát rách, đưa thêm mấy chục và nói: “Cơ hội của con đó, con ốm yếu hom hem vậy sao làm rừng nổi, “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt” không dễ đâu, ráng thi đậu đi làm thầy giáo kiếm sống! Con xuống trường chịu khó kiếm chỗ nấu cơm mà ăn, cậu không có tiền cho con ăn cơm tiệm, tiền này chỉ đủ đi xe thôi!”.

Sáng hôm sau, thằng bé còm cõi 15 tuổi, cao như cây sậy, nặng 40kg leo lên xe chạy bằng than ì ạch mò xuống trường Trung học Sư phạm Bà Rịa, kiếm mấy cục gạch nhóm lửa nấu cơm ăn, uống nước giếng trường, ngủ lớp học, hôm sau thi môn Văn, nấu cơm ăn, uống nước giếng, ngủ lớp học, hôm sau nữa thi môn Toán, ra xe đi về mang theo cái giỏ lác, cái nồi…

Một tháng sau, nhận tin báo trúng tuyển, cậu cháu bán cái lò than làm lộ phí. Ba năm sư phạm, sáng đi học, tối ra ruộng gánh muối thuê vào mấy cái lò, ăn bánh bột mì nửa sống, nửa chín mà đám học sinh gọi là “bánh xe lịch sử” với canh rau muống nấu chảo gang, hàm răng đen sì. Thiếu dinh dưỡng, ghẻ chốc đầy mình, chữa bằng cách ngâm ruộng muối buổi trưa… Lê lết 3 năm cũng ra trường.

Được phân công về miền núi, ban ngày dạy ở trường, ban đêm cầm đèn bão đến nhà học trò yếu để kèm không công. Sau này về dạy ĐH Sư phạm. Tôi đi dạy 15 năm, cưới vợ về, sáng dạy, chiều bán càrem, chứ không ngửa tay cầm đồng bạc dạy thêm. Tới mùa thi đua thì còng lưng đạp xe đạp đi bán bông cúc. Tới mùa hè đi học cải cách thay sách, thì trốn đạp xe vào các nhà vườn mua trái cây ra chợ bán, chiều đùm ký gạo về cho vợ bỏ vào nồi… 

Sau này rời bục giảng, tôi nói với vợ : “Châu báu cuộc đời anh chính là 15 năm đi dạy học”. Và giờ đây, cứ mỗi mùa khai giảng, tôi lại thao thiết nhớ “bảng đen, phấn trắng, hoa phượng sân trường”.

Nhắc lại chuyện cũ không phải “ôn hàn, kể khổ” để làm sang, mà tôi muốn nói các bạn trẻ rằng, đừng quá trông cậy vào người khác, đừng than vãn kêu xin khi các bạn có tuổi trẻ. Có nhiều con đường để bước vào tương lai. Nếu bạn có chí thì sự nghèo khó trong quá khứ sẽ thành tài sản lớn!

Nguyễn Một
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang