VĂN NGHỆ
Cập nhật 12:57 | 22/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tình thế làm người

07:35 | 08/08/2019
Có những tình thế làm người, không hiểu sao người ta có thể sống tiếp được. Nên là, tự dưng, những bận tâm vụn vặt khác, cũng bỗng trở nên quá chừng bé nhỏ, tầm phào, và cả vô duyên, vô lý nữa...

Năm con trai tôi 4 tuổi, tôi đã hiểu thế nào là cảm giác điên loạn tới bủn rủn chân tay và trái tim mình như bị một bàn tay sắt nào đó bóp nghẹt không gỡ ra nổi, khi tới trường đón mà không thấy con đâu vì cô giáo sơ ý để con đi lạc. Trước đó, tôi đã gọi điện thông báo về việc buộc lòng phải đón con muộn vì một nguyên nhân bất khả kháng và xin phép gửi con theo chế độ trông trẻ ngoài giờ của nhà trường. Nhưng chỉ vì cô giáo mải cắm mặt vào điện thoại mà để cháu lẳng lặng đi ra khỏi lớp lúc nào không hay biết. Tôi thậm chí đã gào khóc lạc giọng khi nghe nói có một nam thanh niên lạ mặt dắt đứa bé nhận dạng giống con mình đi về hướng bến xe, nơi trước đó mấy ngày vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ con. Tôi đã nghĩ mình chỉ còn nước đập đầu vào tường nếu như không tìm lại được con, dù chỉ sau một đêm thôi. Chỉ cần qua một đêm thôi, chắc đầu tôi có thể bạc trắng, như tôi từng nghe kể câu chuyện có thật về một người cha Việt bị lạc mất con giữa trời Nga. Sau mấy ngày lật tung cả bãi biển Sochi để tìm con và mấy đêm ròng rã thức trắng, tóc anh đã bạc trắng cho tới khi không thể bạc thêm, sau nhiều năm ròng rã kiếm tìm con trong tuyệt vọng. Nên tôi gần như thấu hiểu, hoặc không thể nào hình dung nổi, nỗi đau xé lòng của người mẹ bị mất con trong sự cố khó tin vừa xảy ra trên chuyến xe định mệnh của ngôi trường quốc tế nọ.

Hôm qua, như nhiều ông bố bà mẹ khác, tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, khi hình dung cảnh một em bé mới 6 tuổi, còn chưa kịp dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời, đã tuyệt vọng và vật vã thế nào trong 9 tiếng đồng hồ bị những người lớn vô tâm bỏ quên trong chiếc xe đóng kín của một ngôi trường quốc tế danh giá có mức học phí ngất ngưởng. Đâu là nơi chốn an toàn cho một em bé, một khi “sẩy nhà ra đường”, ngay cả ở những nơi tưởng chừng như an toàn nhất, bảo đảm nhất?
Hôm qua, lớp đại học của tôi vừa phải ngậm ngùi tiễn đưa một người bạn - quá trẻ để từ giã cuộc đời. Ngày ấy, tôi không hay chơi với bạn, nhưng vẫn hay để ý vì bạn rất xinh và kiêu. Nhớ là bạn có đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn dài buộc vổng, cổ cao vai mảnh tay dài. Nên là bạn mặc vest rất đẹp. Nhớ bạn từng “cả gan” diện cái áo vest vàng, may ở nhà may nổi tiếng mà tiền công nghe đâu đủ cho tiền ăn cả tháng của ba đứa tỉnh lẻ bọn mình. Bạn, hôm ấy, tôi nhớ rất xinh, bước vào lớp sáng bừng cửa lớp... Vậy mà...

Hôm nay, tôi nhìn thấy ở đâu đó bức ảnh chụp người đàn ông dân tộc ngồi thất thần bên đống đổ nát ở Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa, người đàn ông khốn khổ trong nháy mắt bỗng chốc bị mất tới 6 người thân, bao gồm tất cả những người quan trọng nhất đối với một đời người, không trừ một ai: Bố mẹ, anh chị, vợ con... và cả chốn nương thân duy nhất, chỉ sau một trận lũ... Ôi, có những “tình thế làm người”, làm sao người ta có thể sống tiếp được hả giời?

Nên là, tự dưng, những bận tâm vụn vặt khác, cũng bỗng trở nên quá chừng bé nhỏ, tầm phào, và cả vô duyên, vô lý nữa...

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang