VĂN NGHỆ
Cập nhật 21:17 | 23/10/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Kỳ nghỉ hè, tạm biệt!

08:11 | 03/08/2019
Đồng hành với nó suốt cả mùa hè, tôi biết ơn những điều bình thường nhưng tha thiết. Như cố gắng trở về thật sớm, khi có một đứa trẻ đợi mình...

Chỉ còn vài ngày nữa là con bé phải đi học. Bọn tôi hơi lo sợ ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 8. Nội nghĩ đến việc sắp chấm dứt một mùa hè lang thang cùng nhau, kể cũng hẫng hụt ra phết!

Hai tháng nay, trừ lúc tôi có lịch đi gặp khách hàng, còn thì con bé lúc nào cũng đính kèm. Nó theo tôi ra phố, ngồi vất vưởng bên quán ven đường đọc truyện, hoặc vẽ. Nhà sách Fahasa Tràng Tiền, cả phố sách Đinh Lễ là những chỗ tôi thả nó vào đầu chiều, cuối chiều quay đến đón, nó vẫn ngồi nguyên đấy, khuất sau kệ sách nào đó. Hôm nào thưởng lớn, nó sẽ được quẳng vào nhà sách Cá Chép, cuối ngày về với một đống sách và ngay tối đó nó ngốn nhanh như thỏ ăn rau.

Đôi khi tôi đang làm dở cũng phải vứt đấy vì nó cứ lèo nhèo “mẹ chơi với em!”. Rồi bọn tôi nấu ăn, xem phim, làm với nhau bao điều vớ vẩn mà nếu không phải mùa hè dành toàn phần cho nhau - thì chắc sẽ không có cơ hội để nghịch. 

Rồi tôi nhận ra tôi thân nó hơn bao giờ hết. Ừ tất nhiên trước đó đã quý nhau lắm nhưng bây giờ mới thật sự là “con chấy cắn đôi”. Vì ở cạnh nhau suốt, nên bọn tôi cũng hay cáu giận cãi cọ nhau, có lúc nó bướng và khó chịu, có lúc tôi điên tiết và không kiên nhẫn - nhưng tôi nhận thấy tôi yêu nó nhiều hơn mỗi ngày, tôi luôn nhớ nó phát cuồng ngay cả khi đang ở cạnh. 

Tôi thương con bé. Cả mùa hè năm nay đúng lúc cao điểm các hợp đồng đổ về với mẹ nó nên con bé chẳng được đi đâu ngoài đeo cái túi đựng màu vẽ và quyển truyện của nó theo bố mẹ từ Ecopark vào Hà Nội. Hầu như hàng ngày nó đều từ Hưng Yên đi Hà Nội. Trên ô tô nó sẽ ngủ và tôi bế nó như đứa 3 tuổi. Bọn tôi đều biết nó đang lớn, nó nặng như cái cối đá trên tay mình, nhưng việc bế và ôm ấp là cách nấn ná thêm chút.

Tôi cũng thương cả mùa hè này. Đồng hành với nó suốt cả mùa hè, tôi biết ơn những điều bình thường nhưng tha thiết vô cùng. Như cố gắng trở về thật sớm, khi có đứa trẻ đợi để cùng ra hồ cho thiên nga ăn vụn bánh nó để dành từ hôm trước. Như những ngày cuối tuần quý giá, tôi sẽ tắt máy và ôm nó nằm nướng trong chăn và kháo đủ chuyện trên đời. Như những vết tím chi chít chưa tan đã mọc mới trên người tôi, vì nó khi vui quá sẽ nhe răng cắn mẹ để biểu lộ “tình yêu -kiểu - chó”. Như những buổi chiều êm đềm khi tôi chở nó tìm những con đường vắng nhất, để chỉ có hai mẹ con lãng đãng đi giữa cây xanh, và bao nhiêu mệt nhọc tích tụ từ Hà Nội nóng và bụi và nhiều người - sẽ bay đi như lá cây bị gió cuốn trên đường. Như những đêm muộn, tôi và nó bắc ghế ra ban công ngồi nhìn trời đoán ngày mai mưa hay nắng...

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang