VĂN NGHỆ
Cập nhật 15:58 | 18/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Mùi

08:13 | 21/07/2019

Tất nhiên, sự kiểm soát mùi có lý do văn hóa của nó...

“Chúng ta đều có những lúc thất tình, mỗi khi thất tình tôi đều chạy bộ. Vì chạy bộ sẽ làm cơ thể ta mất nước, thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa” - Cảnh sát 233 trong phim “Chungking Express” (đạo diễn Vương Gia Vệ) - Năm ấy mặt Kim Thành Vũ non tơ đến nỗi khi anh thoại câu trên, khán giả tin ngay. Có khi họ còn học theo anh cũng nên.

Chạy bộ là virus mà ông Murakami đã “gieo rắc” thành công trong các tác phẩm của mình. Hình như vì “dính bả” chạy bộ của Murakami mà Vương Gia Vệ đã để nhân vật 233 chạy bộ mỗi khi thất tình. 

Cách khóc của 233 chỉ cho chúng ta cách “bài tiết” nỗi buồn thật hay ho. Khi cái đầu đầy ắp những ý nghĩ rối tung, cảm xúc bị xáo trộn thì hãy lao ra công viên mà chạy bộ, hãy nhảy lên xe đạp mà đạp cật lực, hãy lao vào phòng tập gym… Nước mắt (nếu có) sẽ toát ra theo mồ hôi.

Mồ hôi là một chất lỏng tiết ra từ cơ thể để điều hòa thân nhiệt, để thải độc. Khi nó thoát ra khỏi bề mặt da, nó còn mang theo cả cảm xúc của con người. 

Nhưng hình như chúng ta đang sống trong thời đại ghét mồ hôi. Điều hòa nhiệt độ sinh ra để con người bớt tiết mồ hôi. Dần dần người ta quen với cảm giác làn da khô mát, trở nên ghét bỏ sự nhớp nháp, dính dáp tự nhiên. 

Nước hoa sinh ra để ngụy trang mùi mồ hôi, mang lại cho con người ta ảo tưởng về sự sạch sẽ, lịch sự, “hàm hương” sang trọng, tinh tế.

Trong thời đại bước ra đường phải khử mùi từ đầu đến chân, mồ hôi trở nên khó ngửi kinh khủng. 

Không ai muốn người khác biết mùi thật sự của mình nên chỉ cảm thấy thoải mái khi giấu thật kỹ mùi của mình đi. Người ta còn giết nhau vì mùi trong phim “Ký sinh trùng” cơ mà!

Tất nhiên, sự kiểm soát mùi có lý do văn hóa của nó. Trong đó hàm chứa tinh thần lịch sự, không muốn người khác phải chịu đựng mùi khó chịu của mình. 

Dẫu vậy chúng ta cũng phải thành thật với nhau rằng chúng ta không đủ sức để kiểm soát mùi của mình 24/24. Ở cái xứ nhiệt đới này đi một bước chân ra đường là toát mồ hôi. Có xức nước hoa thì chỉ chốc lát thôi cũng trôi sông trôi biển cả.

Có thể tình yêu khiến người ta trở nên mù lòa hoặc điếc mũi, thì đâu đó vẫn tồn tại một sự thật không thể chối bỏ. Đó là sự thành thật trước nhau, trong đó có cả sự thành thật về mùi. Sự bao dung lẫn nhau, trong đó gồm sự bao dung về mùi.

Mồ hôi là mùi nhân tính, là nhận dạng của từng người. Chẳng trách khi dùng từ “mồ hôi, nước mắt” hay đi liền với nhau...

Ngọc Diệp
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang