VĂN NGHỆ
Cập nhật 11:13 | 14/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Du lịch biển ở Mỹ

08:08 | 25/06/2019
Mùa này, những dòng du khách đổi chỗ cuồn cuộn khắp nước Mỹ. Mùa của nghỉ lễ, của thư giãn, đi đâu cũng có cảnh đẹp, cũng có điểm để vui chơi, học hỏi, hòa nhập với con người và môi trường xung quanh. Những chuyến đi không có sự căng thẳng, cảnh giác, bất an, đúng nghĩa với du lịch...

Kể chuyện về biển thì có gì lạ đâu, cũng là sóng, nước, cát… Tuy nhiên, thật sự là có khác, khác nhiều đấy, trong cách ứng xử với biển, làm du lịch…

Nước Mỹ nổi tiếng với quyền sở hữu đất đai tư nhân, vĩnh viễn, bất khả xâm phạm… Tuy nhiên, những vùng đất đẹp nhất, quý giá nhất, ví dụ như các công viên quốc gia, vùng bờ biển, bờ hồ… lại thuộc sở hữu toàn dân. Cư dân, du khách từ khắp nơi trên đất Mỹ đều có quyền đến, du ngoạn trên những vùng đất này.

Các bãi biển thuộc sở hữu toàn dân được chính phủ quản lý chặt chẽ, với những luật lệ gay gắt. Ví dụ cụ thể về hành lang quanh bờ biển, các công trình xây dựng phải giữ khoảng cách nhất định, thường khoảng nửa kilômét. Trường hợp bờ biển bị xâm thực, các công trình xây dựng sẽ buộc phải phá bỏ để bảo đảm khoảng cách hành lang này, cho dù đó có là một khách sạn khổng lồ, kiên cố.

Trên các bãi biển tuyệt đối không có cảnh bán hàng rong, ăn uống, xả rác bừa bãi. Để đáp ứng nhu cầu này của du khách, các nhà quản lý cho xây dựng hàng loạt căn chòi gỗ nằm cách bờ biển khoảng 150m, với mái che, lò nướng, bàn ghế, sàn vui chơi rộng rãi, cùng đầy đủ thùng rác… Du khách tắm biển xong, nếu muốn ăn uống sẽ lên các căn chòi này. Vì vậy, các bãi biển luôn sạch gần như tuyệt đối.

Từ bãi đậu xe vào đến bãi tắm luôn có lối đi đúng quy chuẩn, được lót sàn gỗ, hai bên có lan can. Lối đi này luôn có hai phần, một phần có thể có bậc thang, một phần lát phẳng dành cho xe lăn. Du khách muốn xuống biển phải tuyệt đối đi theo lối đi này, không được xâm phạm dù chỉ một cọng cỏ ngoài hành lang. Nếu chạy nhảy, băng cắt bừa bãi, đạp gãy một cọng cỏ ngoài lối đi, bạn có thể bị tóm ngay lập tức và bị phạt rất nặng, không loại trừ có thể phải ra tòa vì… phá hoại môi trường, cảnh quan chung.

Để bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, trên các bờ biển luôn cắm một cây cờ, màu cờ thay đổi theo mức độ an toàn của bãi biển lúc ấy. Nếu cờ màu xanh lục, du khách có thể bơi lội thoải mái; cờ màu vàng, báo hiệu có sóng lớn, du khách cần cẩn thận; cờ màu đỏ, du khách chỉ được lội ngay mép nước. Trên các bờ biển luôn có chòi gác với nhân viên cứu hộ túc trực. Khi biển có dấu hiệu sóng lớn, nhân viên phải chia nhau, một phần lội xuống biển, đứng tại ranh giới nguy hiểm ngoài cùng; một phần đứng trên chòi quan sát, liên lạc với những người đứng dưới nước, để điều chỉnh vùng nước mà du khách có thể bơi.

Trên các cung đường ven biển, du khách đông nườm nượp, nhưng ngập tràn không khí thư giãn, thanh bình. Đường sá sạch không tì vết. Những dòng xe chạy chầm chậm, không một tiếng còi, tuyệt đối nhường đường cho khách bộ hành. Dù chỉ một người băng ngang lối đi, đúng hành lang, lập tức hàng chục chiếc xe dừng lại răm rắp. Hàng trăm hàng nghìn quán ăn, cửa hàng lưu niệm, khách sạn… giá cả chỉ chênh chút ít so với mặt bằng chung. Thực đơn, bảng giá niêm yết đàng hoàng.

Ngoài tắm biển, phơi nắng, còn rất nhiều dịch vụ “vệ tinh”, như đi thăm bảo tàng, đến các vùng sinh thái đặc biệt trong khu vực, chơi dù lượn, mướn tàu thuyền trượt nước… tất cả đều có trên các website du lịch, giá cả, lịch trình công khai, không co giãn, vừa túi tiền với hầu như mọi du khách.

Đặc biệt, có nhiều dịch vụ gắn với việc vui chơi, giáo dục nhẹ nhàng cho trẻ em - đối tượng luôn được chăm sóc một cách tuyệt vời nhất. Những bảo tàng thiên nhiên, những trò chơi nho nhỏ, những “gợi ý” mở hướng cho đam mê, cho nghề nghiệp tương lai… Bọn trẻ khi về sẽ viết một bài thu hoạch nhỏ sau chuyến đi. Tùy các con lên ý tưởng sẽ viết gì, chụp hình, quay video để phục vụ cho bài viết ấy… Một cách giáo dục rất Mỹ, rất trực quan, như ở trường chúng cũng thường được dạy!

Danh Lam
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang