VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:59 | 23/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Không lựa chọn

08:16 | 23/06/2019
Những gì chúng ta thương yêu mới có quyền làm chúng ta đau khổ và lo lắng. Đó có thể là điều không may, nhưng cũng có thể là một may mắn của một kiếp người.

1. Linh là một chàng trai độc thân. Nó có mẹ, và một gánh nặng gia đình gồm ruột thịt cần chăm sóc. Nó yêu đương cũng lận đận, gặp nó thường trong tình trạng vừa thất tình.

Nhiều ngày nay, Linh lê thân về căn phòng trọ không bóng người, kiệt sức và chán tận đỉnh tóc. Rồi sáng mai dậy, đúng 7 giờ sáng phải cất đi cơn chán và lao vào công việc. Công việc là tình yêu lớn của Linh, nó bảo “em là đứa nghiện việc”. Tuy nhiên, ngay cả trong tình yêu ngạt thở, người ta cũng mỏi và thỉnh thoảng ao ước được nghỉ giải lao.

Nhưng Linh không có lựa chọn giải lao. Nhãn hàng mà nó quản lý, mẹ nó, ông anh ốm đau quặt quẹo, đứa cháu mồ côi... như những cái rễ tha thiết và phiền muộn níu giữ nó lại. Linh không thể mất tích như Mây, thây kệ tất cả, bao gồm nước mắt và nỗi buồn của  người thương nhớ nó.

Nhưng câu đấy của Linh hắt vào tôi một ca nước lạnh. Tôi bị xuống tâm trạng liền mấy ngày. Cái sự buồn có thể diễn tả là rữa ra không đỡ được.

Tôi cũng không có lựa chọn.

2. Tháng trước, cậu nhân viên nhắn xin nghỉ việc. Tôi đoán nó chán các thứ đang làm, những nội dung bán hàng của khách nhai đi nhai lại cả năm khiến nó phát ngán. Nó ốm rữa với nỗi buồn chán đè ngập. Như đã từng trong lịch sử đi làm, cậu ta quyết định nghỉ việc. Và vui vẻ đối diện với chuỗi ngày thất nghiệp cho đến khi có việc mới và lại chờ đến ngày lên cơn chán, nó sẽ lại vứt hết.

Tôi trong khi viết thư khuyên nó ở lại và nhẫn nại đi tiếp thì loé lên lòng tị hiềm. Sao nó sung sướng thế - có thể vứt hết, vào một buổi sáng ngủ dậy bỗng muốn không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì trên đời. Tôi bảo nó là chị cũng ước như em. Nhưng chị còn mẹ, con, còn bao nhiêu người thân yêu ruột thịt đang tựa vào chị về tinh thần, nên không buông được. Còn trách nhiệm và những lời hứa phải đúng hẹn với chi chít các ràng buộc quanh mình...

Còn nó chỉ phải chịu trách nhiệm với chính bản thân nên nó sống ra sao nó tự chịu. Tôi chỉ có lựa chọn duy nhất: đi tiếp! Kể cả lúc mỏi chân và lòng trống hoác như hố bom của sự vô nghĩa, thì vẫn phải cắn răng đi tiếp và cố gắng không được phép thất bại hay quay đầu đi ngược hướng con đường đã lựa chọn. Có những ngày rã rời, nhận ra là mình bị nhiều nỗi lo lắng quá, quyến luyến như mạng nhện, li ti thít chặt trói chặt, tôi bỗng cảm thấy ngột thở vì không biến đi đâu được nữa. Nhưng tôi bảo con gái: “Những gì chúng ta thương yêu mới có quyền làm chúng ta đau khổ và lo lắng”.  Đó có thể là điều không may, nhưng cũng có thể là một may mắn của một kiếp người.

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang