VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:14 | 25/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tối lửa tắt đèn

08:05 | 18/06/2019
Con người ta sống trên đời rốt cục cũng phải thuộc về một nhóm nào đó, rốt cuộc cũng chỉ cần người nói chuyện mà thôi. Chất lượng cuộc sống không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền. Niềm hạnh phúc li ti đôi khi đến từ một người hàng xóm tốt.

Xẩm tối, tôi nhắn tin cho hàng xóm: “Tối cho tớ xin bát cơm nhé, có thức ăn rồi, chỉ cần cơm thôi”. Lúc về ngõ, mới nghe thấy tiếng xe của tôi thôi, hàng xóm đã tự động bưng bát cơm trắng sang cho.

Công nhận bây giờ nhiều người ghét hàng xóm, không cần hàng xóm, còn tôi thì cần, hàng xóm của tôi đúng nghĩa tối lửa tắt đèn có nhau. Giúp nhau là niềm vui, không cần phải cố.

Cuộc sống của tôi từ nhà ra ngõ, ra đến chợ bao giờ cũng vui. Có hôm tôi xúi anh hàng hoa về bẻ trộm lá bưởi của mẹ vợ bán cho mình. Thỉnh thoảng thả cho mấy chị bán rau chút thông tin đời tư, để mấy chị có “món nhắm” cho đỡ buồn.

Những ai hay kêu cô đơn, tôi khuyên nên năng mỉm cười, chào hỏi hàng xóm. Có người đã phản hồi: Hàng xóm dễ thương hơn họ tưởng, và cảm giác chuyện phiếm đó đem lại nguồn an ủi dễ chịu.

 Cái hôm chị Bầu bán tào phớ chuyển nhà, tôi buồn chết đi được. Buồn vì từ nay không còn ai nấu tào phớ sạch và ngon như chị Bầu nữa. Tôi vẫn thích cảm giác sáng cuối tuần ra chợ ngồi ăn tào phớ nói chuyện tầm phào với chị Bầu. Mất một thập niên nói chuyện với nhau, bọn tôi mới phát hiện hóa ra là hàng xóm sát vách. Bởi ở Hà Nội nhà dựa lưng vào nhau nhưng cách bờ tường thì cũng chẳng biết ai với ai.

Thấy tôi nuôi con một mình, bà dì tôi luôn nôn nóng khuyên tôi nên ra nước ngoài sống. Biết đâu cô cháu chỉ thích cái thú lê la nói chuyện với hết người nọ người kia ở nhà mình. Cuộc sống cởi mở của cái xứ nhiệt đới này hay ho lắm! Có thể đôi lúc nó gây cảm giác mất tự do cá nhân, ồn ào, này kia, nhưng đời sống này thân thương không thể tả được. 

Con người ta sống trên đời rốt cục cũng phải thuộc về một nhóm nào đó, rốt cuộc cũng chỉ cần người nói chuyện mà thôi. Chất lượng cuộc sống không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền. Niềm hạnh phúc li ti đôi khi đến từ một người hàng xóm tốt. Nếu mỗi sớm ra ngõ gặp nhau cười tươi, thế là cả hai đều vui.

Đôi khi tôi phì cười vì khi xưa nghĩ hạnh phúc đi kèm vô vàn điều kiện, cần mất nhiều năm thực hiện. Trong khi bây giờ, chỉ cần lúc đói, trước mặt có bát cơm tép rang khế, ăn tới đâu thấm tới đó, là đã sướng lịm người. Cảm giác đó dẫu có ngắn ngủi, nhưng tôi biết nó luôn ở sẵn đâu đó trong cơ thể, đến lúc, lại ùa về.

Ngọc Diệp
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang