VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:31 | 20/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tết Đoan Ngọ

07:58 | 06/06/2019
Vải thiều đã đỏ chợ từ những hôm nào. Dưa hấu cũng đã nổi cát, mận thì tím lịm và đào thì má phấn lông tơ... Cả năm mới có một ngày cháu con được thừa lộc ông vải để ăn hoa quả thỏa thích, trẻ mỏ trong nhà háo hức, ra vào nhắc nhỏm...

Chao ôi là nóng nực! Giời đất này thì ngồi thở đã không nổi, nói gì đến ăn. Thế mà mới mồng một đầu tháng âm lịch, đã nghe lao xao bên hàng xóm: “Sắp đến Tết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm rồi đấy!”.

Ô mà thực, vải thiều đã đỏ chợ từ những hôm nào! Dưa hấu cũng đã nổi cát, mận thì tím lịm và đào thì má phấn lông tơ.... Mấy hôm trước, bà thím ở dưới quê đã gửi cho mấy cân nếp chiêm xay vỡ vỏ, lại kèm sẵn dăm bẩy cái men rượu trắng ngà, tròn um như cái trứng nhện, dính thêm mấy mảnh trấu vỡ vàng ươm. 

Thế là náo nức lên hết thảy. Mẹ thì giục con đem gạo nếp xay ra chọn lại một lần nữa cho sạch trấu mảy, ngâm nước qua đêm. Rồi đem xôi sẵn vài lần, mới đem ủ men trong chiếc rá úp mấy lần lá sen bánh tẻ. Tận dưới lót lá chuối xanh. Trên đậy bằng mảnh vỉ buồm bằng cói đan. Nhớ treo cao, đậy kỹ, kẻo chuột bọ nó lục thì toi cơm gạo. 

Nhà tôi lại may chưa, ông khách hàng thân thiết bao năm từ dưới quê lên Hà Nội sau vụ gặt chiêm sớm, xách lên đôi vịt đàn vừa chéo cánh làm quà. Mới nhốt có một đêm, mà chúng quàng quạc ầm cả xóm, nghe sốt cả ruột. Bụng bảo dạ mai nhớ dậy sớm, ra chợ mua lấy cân măng củ tươi, vài ba cân bún Phú Đô loại to sợi, vài mớ húng Láng, cùng là lạc rang để làm món tiết canh và bún vịt xáo măng. Mùa nóng nực thế này, chỉ có thế là không gì bằng. Mà ông trời mới khéo sắp xếp làm sao! Vừa tan vụ gặt, vào mùa đuổi đồng, vịt tơ béo mẫm. Vừa chớm tiết mưa, măng non trắng nõn, chưa thái đã nghe giòn sần sật đầu lưỡi. 

Còn hoa quả, phải chính tay bà mẹ đi chợ chọn lấy. Cũng thì vải thiều, nhưng phải kén đúng giống Thanh Hà, mã trắng, trái nhỏ nhưng không nổi gai. Thế mới ngọt nước, dày cùi, hạt nhỏ như hạt thóc, cắn một miếng thì ngập chân răng. Chớ ham trái vải đỏ sẫm, quả to thồ lồ, trông thì bắt mắt, nhưng ăn chát mò, hạt lại to sều sều, kệnh cả hàm răng. Nhưng mà mận thì chọn đúng thứ mận Hậu, vỏ hơi xanh ngả hanh vàng, trông cũng hơi kém mã một chút so với mận Tam Hoa, song ăn giòn khau kháu, chỉ có no mà không có chán. 

Thế rồi là đào Lạng Sơn, dưa hấu Nga Sơn, hồng xiêm Xuân Đỉnh, dứa mật Phú Thọ..., ngoài chợ có thứ gì, cũng cố mua cho đủ, dù là mỗi thức một chút thôi. Nói vậy, chứ cũng không thể một chút được. Cả năm mới có một ngày cháu con được thừa lộc ông vải để ăn hoa quả thỏa thích, trẻ mỏ trong nhà háo hức, ra vào nhắc nhỏm. 

Trong lúc khề khà đưa cay với đôi chân vịt, ông bố mới kể cho lũ con sự tích Tết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm âm lịch. Tiếng cười râm ran làm tan cả cơn oi bức trưa hè...

Vũ Tuyết Nhung
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang