VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:51 | 16/10/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Rác thải nhựa

08:40 | 18/05/2019
Nước ta đứng thứ 5 trong số những quốc gia xả rác thải nhựa ra môi trường lớn nhất trên thế giới và tất nhiên cũng là một trong những nước ô nhiễm rác thải nhựa cao nhất của thế giới. 

Có lẽ chưa bao giờ báo động về ô nhiễm rác thải nhựa lại cấp thiết như bây giờ. Thế giới mỗi năm sản xuất trung bình khoảng 300 triệu tấn nhựa (plastic), trong đó có hàng tỷ chai nhựa và hơn 5 tỷ túi nhựa.

Hầu hết chúng không bao giờ được tái chế và tồn tại gần như vĩnh viễn trên mặt đất hoặc trôi nổi trong các đại dương. Theo các dòng hải lưu, chúng trôi xuống tận Nam Cực và theo thời gian còn chìm sâu xuống tận đáy đại dương. 
Rác thải nhựa đã hủy hoại hàng nghìn loài sinh vật biển. Người ta mổ bụng một con cá voi bị chết và phát hiện cả chục kilogam rác thải nhựa trong bụng của nó. Người ta mổ bụng của một con chim hải âu bị chết trên bãi biển và phát hiện ra hơn 200 mảnh nhựa trong dạ dạy của nó. Các nhà khoa học cũng phát hiện khoảng 65 - 70% các loài sinh vật biển sống ở tầng sâu nhất của đại dương là rãnh Mariana (sâu gần 11.000m) có chứa ít nhất một vi hạt hoặc sợi nhựa trong hệ tiêu hóa của chúng. Nói chung, rác thải nhựa không tha bất cứ chỗ nào, từ đáy sâu nhất của đại dương cho đến những nóc nhà của thế giới.

National Geographic từng thực hiện bộ phim tài liệu “Plastic Ocean”, xem xong thấy rùng mình vì sự khủng khiếp của rác thải nhựa. Đại dương nhựa (Plastic Ocean), Hành tinh nhựa (Plastic Planet), Thủy triều nhựa (Plastic Tide)... trở thành những cụm từ phổ biến để mô tả cuộc khủng hoảng và ô nhiễm nhựa đang tấn công Trái đất và đại dương. Không chỉ phá hủy môi trường, gây hại cho muôn loài mà nguy cơ “sống trong nhựa, chết vùi trong nhựa” không còn là chuyện xa vời nữa với con người chúng ta.

Góp phần vào cuộc khủng hoảng nhựa toàn cầu không thể không nhắc tới Việt Nam. Trung bình mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 45kg nhựa/năm. Tính ra gần 100 triệu dân thì ta sẽ có con số khủng khiếp như thế nào, nhất là phần lớn rác thải nhựa ở Việt Nam không được phân loại hoặc tái chế mà hầu hết chất đống trong những bãi rác hoặc thẳng tay vứt ra sông, suối, biển. Đất nước nhỏ bé của chúng ta đứng thứ 5 trong số những quốc gia xả rác thải nhựa ra môi trường lớn nhất trên thế giới và tất nhiên cũng là một trong những nước ô nhiễm rác thải nhựa cao nhất của thế giới.

Báo động hay ca thán mà không hành động thì chúng ta mãi mãi không giải quyết được gì mà chỉ để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp cho con cháu đời sau. Nhưng hành động thì bắt đầu từ đâu? Liệu chúng ta có thể sống “Đời không plastic” như tên một cuốn sách của Hiệp hội Bảo tồn Biển của Anh mới được dịch và xuất bản ở Việt nam gần đây? Liệu chúng ta có thể học cách sống Lagom (biết đủ là hạnh phúc) của người Thụy Điển hay lối sống tối giản của người Nhật trong xã hội tiêu dùng và tiện lợi ngày nay? Thử tưởng tượng nếu mỗi người Việt bớt đi khoảng 50% số lượng rác thải nhựa mỗi năm và sử dụng chúng một cách thông minh, có khoa học hơn, thì chắc chắn cuộc khủng hoảng rác thải nhựa sẽ giảm thiểu đáng kể.

Lão Tử từng nói, “hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên”. Và hơn bao giờ hết, Việt Nam cần những “bước chân đầu tiên” như vậy để chống lại cuộc xâm lấn của rác thải nhựa do con người gây ra trước khi quá muộn. 

Bảo Khánh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang