VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:55 | 15/07/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Gió trời

08:02 | 05/05/2019
Gió trời thích lắm. Làm việc xong ra ngoài cánh đồng tập thể dục nhờ giời quạt cho. Gió trời còn có hương thơm nữa. Mùa này lúa đang lên đòng...

Tháng 8.2012 là mùa hè đầu tiên tôi tới Nhật theo chương trình của Japan Foundation. Sốc kinh khủng, vì không tưởng tượng “xứ Tuyết” lại có những ngày hè nóng vật vã chẳng thua gì cái nóng Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh cả. Nhưng có lẽ còn sốc hơn khi nghe người bạn Việt lấy chồng Nhật, sống ở  một căn hộ ở khu Shibuya (Tokyo) kể về việc vợ chồng cô đã sống một mùa hè theo kiểu Nhật như thế nào.

Trời nóng, nhưng người chồng thuyết phục cô ấy không bật máy lạnh và bảo: “Thay vì đóng cửa phòng và bật máy lạnh, hãy mặc áo mỏng và mở cửa sổ cho gió vào phòng. Phải cảm thấy cái nóng mới biết được mùa hè, thấy sung sướng khi cảm nhận một làn gió mát. Và khi ấy em mới thích ăn dưa hấu”. Mở ngoặc giải thích thêm dưa hấu là món ăn giải nhiệt mùa hè yêu thích nhất của người Nhật. Thời điểm đó, tháng 8.2012, tôi ngó qua cái giá một miếng dưa hấu, 1/8 quả, ở siêu thị Nhật qui đổi lúc ấy vào khoảng 350 nghìn tiền Việt, đành nhắm mắt đi qua. Người Nhật sẽ ngâm trái dưa vào chậu nước mát, sau đó, nếu ăn theo cách truyền thống là đập vỡ nó ra rồi dùng thìa múc (chứ không dùng dao cắt - xem phim của Kamueda thì thấy)

 Cô bạn tôi kể lúc đầu quả khó chịu thật. Nhưng hoá ra, khi về lại TP Hồ Chí Minh, từ công ty tới về nhà toàn trong phòng máy lạnh, chỉ biết mỗi một mùa - mùa máy lạnh - thì nhớ gió mát, áo mỏng và dưa hấu mùa hè Tokyo ghê gớm. 

Tất nhiên cô bạn tôi có chút lãng mạn. Nhưng thực tế, khi cơ thể quen với cái nóng tự nhiên, dần dà nó không còn thấy khó chịu nữa. Ngược lại, từ máy lạnh bước ra ngoài, sẽ thấy cái nóng kinh khủng hơn. Tháng nào xài nhiều máy lạnh nhìn hoá đơn điện biết ngay. Chưa kể khi bật máy lạnh, ta hưởng cục mát còn thiên hạ hưởng cục nóng!  Hôm rồi tôi chạy xe trên đường phố Sài Gòn, nhìn con số 43 độ C trên bảng đồng hồ xe mà giật mình tưởng xe bị làm sao. Hoá ra không sao. Chỉ là, nền nhiệt theo dự báo thời tiết chỉ là 38 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế trong thành phố đã tăng thêm 5 độ C từ hiệu ứng nhà kính, từ khí thải xe hơi xe máy và hàng triệu cái cục nóng máy lạnh - chắc rồi, (chỉ riêng nhà tôi, số lượng máy lạnh còn nhiều hơn cả số nhân khẩu).

Mới đây, trong những ngày nóng nhất của Hà Nội, cháu tôi đã quyết định ngủ mà không dùng máy lạnh, thậm chí không cả quạt. Và nó đã ngủ được, trong một căn phòng trên tầng 4, phòng nóng nhất của cả nhà. Đi đến quyết định “điên rồ” ấy, nó suy nghĩ thế này đây:

“Tôi chỉ nghĩ là có những người hoặc sinh vật không có quyền lựa chọn những gì xảy đến với họ, còn tôi thì có quyền lựa chọn xem mình có đóng góp thêm vào các vấn đề xảy đến với họ hay không. Tôi chỉ đơn giản là không muốn, trong khả năng của mình. Một là, khả năng cao rằng điện tôi xài đến từ than, cái mà nhiều cô chú anh chị đang tẩy chay (nhưng vẫn xài điện ầm ầm). Hai là, tôi không tin việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo có thể giải quyết được vấn đề, nếu tiêu thụ vẫn tăng như cũ”. 

Một thiếu nữ tuổi 20 đã suy nghĩ và hành động như thế, trong lúc chúng ta chỉ biết kêu “nóng quá”, “tiền điện lắm quá”, “sao lại có thứ hàng hoá càng dùng lại càng đắt thế này”, “EVN láo toét”...

Không biết cặn kẽ chuyện bên trong EVN như các anh chị, các bạn báo chí chuyên ngành, nhưng tôi hiểu điện là một loại hàng hoá đặc biệt, càng dùng nhiều càng nguy cho an ninh năng lượng và sự bền vững của các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhất là khi chúng ta vẫn phải dựa vào 2 nguồn chính là than (nhiệt điện) và nước sông (thuỷ điện).

Tôi đang học theo cháu mình. Lần đầu tiên sau hàng chục năm không ngủ màn (mùng), tôi đã đặt mua xong cái màn xếp, để có thể ngủ mở tung các cửa sổ đón gió. Hai hôm nay, nghe mọi người kêu Hà Nội nóng, ở cách hồ Gươm 25 phút xe, tôi gần như không dùng đến cả quạt máy. Mà gió trời thích lắm. Làm việc xong ra ngoài cánh đồng tập thể dục, nhờ giời quạt cho. Gió trời còn có hương thơm nữa. Mùa này lúa đang lên đòng. Tháng tư hết đến nơi rồi, mà giờ mới biết đến câu: “Tháng tư về/ Gió hát mùa hè...”. Hình ở nơi vắng vẻ trời mát mẻ người vui vẻ...

Thủy Phạm
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang