VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:13 | 18/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Có mẹ

08:19 | 07/04/2019

Bạn nhớ nhất ở Mẹ bạn là điều gì?

Tôi thường hay hỏi bạn mình câu đó. 

“Bà hay khóc mỗi khi tôi gặp những điều không vui và gần như bà khóc một quãng đời rất dài”. “Tao thì nhớ mỗi lần ăn cơm là bà nhè miếng nào ngon nhất bỏ lên bát tao, kể cả giờ dù tao đã gần 40”. “À, bà chỉ mặc cái áo màu xanh lá cũ trong rất nhiều năm và sau này tao mới hiểu để bọn tao có áo lành đến trường, bà phải mặc một chiếc áo lâu đến thế”...

“Là những ngày cuối cùng, mẹ đưa vội số nhẫn vàng mẹ đã tằn tiện gom góp cả đời và nói: Mẹ giữ cho con làm quà cưới nhưng chắc không kịp nữa rồi. Cho mẹ tặng quà trước, nha con!”.

“Là cái gánh rau làm mòn cả đôi vai mấy chục năm kể cả khi sau này tao có nhà lầu xe hơi, có thể lo cho mẹ được tốt hơn, nhưng mẹ vẫn gánh rau đi bán vì không muốn phiền con cái”...

Cũng có vài câu trả lời nhớ về những điều khá tiêu cực về mẹ, thậm chí có những điều đau đớn, tức tối và phiền muộn, nhưng đám bạn bè tôi, những người bước qua bên kia dốc cuộc đời, đều cho rằng chắc nhớ lần này nữa để rồi quên, nếu điều đó làm cho mình quá buồn. 

Tôi thì tôi nhớ Mẹ tôi mới đây, bà hơi nặng lời khiến tôi buồn, mà khi buồn tôi thường không nói gì nữa cả. Đêm đó tôi lẳng lặng đi ngủ để mai dậy sớm lái xe đi công tác. 4 giờ tôi dậy, đánh răng rửa mặt, nhẹ nhàng mở cửa, rồi lên xe và quay xe ra cửa. Tôi nhìn vào kính xe, trong bóng đêm mờ mờ, thấy mẹ tôi bước ra sân nhìn theo tôi rồi đi theo ra cổng.

Ừ, thẳm sâu trong lòng bất cứ người mẹ nào, cũng đều dõi theo những bước đi của con với sự quan tâm ấm áp, dù đôi lúc giận dỗi chúng ta như một đứa trẻ. Nhất là khi mẹ đang ở tuổi xế chiều. 

Bôn ba bao năm, là con út, ở tuổi này tôi thấy mình hạnh phúc vì vẫn còn Mẹ bên cạnh. Có Mẹ, là còn cả thế giới mênh mông để ta hồn nhiên đi không suy nghĩ. Tôi sợ một ngày ngoảnh lại, phía sau là khoảng trống, khi người rời xa chúng ta theo quy luật.

Hôm trước đi viếng đám tang mẹ của đứa em, thấy giọng em lạc đi. Tôi hiểu nỗi đau mất mát này.

Tất cả chúng ta, tôi và bạn, dù bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lý do nào đã xảy đến trong đời, hãy gác sang một bên, để nghĩ về Mẹ mình bằng tất cả những gì thân thương nhất. Và chậm lại để nghĩ mẹ mình giờ đang sống ra sao, đang vui buồn thế nào. Chúng ta sinh ra trong một đất nước mà mỗi người dân đều có cung thiên di, trưởng thành là xa mẹ, chúng ta cần hiểu sự xa con đối với một bà mẹ Việt Nam khó khăn như thế nào. Nhưng Mẹ vẫn chịu đựng, vì chúng ta.

Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã để lại một hình ảnh quá đẹp về mẹ ở câu thơ: “Nét cười đen nhánh sau tay áo”, đã gói gọn hình ảnh tất cả những bà mẹ Việt Nam thế hệ trước. 

Tôi và bạn, giữ lại hình ảnh gì về Mẹ, trong trái tim mình?

Nguyên Vũ
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang