VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:24 | 17/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Vách núi 

08:47 | 13/10/2018
Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Daghestan của tôi”. Rasun Gamzatov viết, vách núi là người bạn tốt, là điểm tựa diệu kỳ. Với tôi, quê nhà cũng từng là vách núi. Thật an tâm để tựa lưng vào...

Những năm về trước, một trong những việc tôi yêu thích là về quê, ở một hai ngày rồi lại cuốn gói đi.

Đường về nhà phải đi qua rất nhiều đèo cua, dốc đứng. Nhưng có hai con dốc mà dù nhắm mắt lại, tôi cũng có thể mường tượng ra. 

Con dốc đầu tiên có một ngôi nhà người Mông nằm giữa vườn mận, lưng nhà tựa vào vách núi, phía trước là một khoảng sân nho nhỏ. 

Tôi từng dừng lại đó 30 phút, giữa một buổi chiều muộn, chỉ vì mải mê ngắm nhìn bà mẹ người Mông ngồi chải tóc cho con trước sân nhà. Đó là một ngày mùa đông giữa mùa hoa mận nở trắng vườn. Nhưng trời không lạnh, không mù sương. Nắng chiều xiên qua những khe núi, chiếu vào cái khoảng sân nho nhỏ của hai mẹ con người Mông ấy. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi nhớ về quê mình.

Còn một con dốc khác, là con dốc bắt đầu vào thị trấn. Dưới con dốc đó là nắng ấm. Trên con dốc đó là sương mù. Rất gần nhau, mà cứ như là hai thế giới.

Bao giờ về nhà, đi qua hai con dốc ấy, tôi cũng có cảm giác lâng lâng, háo hức, vì biết quê nhà ở đó, ngay trước mặt thôi. Mẹ đã mổ gà, luộc ngô, nướng sắn đợi sẵn, chỉ chờ tôi về.

Mệt mỏi của cả chặng đường dài lái xe tan biến. Tôi lại bật to mấy bài nhạc đỏ, nghêu ngao hát theo, rồi nhấn ga chạy một mạch về nhà. 

Đó là những năm hồi tôi còn trẻ.

Rồi cuộc đời cứ thế trôi đi. 

Sau này tôi ít về nhà hơn. Cũng không còn để ý mỗi lần đi qua hai con dốc ấy. Tôi đã hiểu là năm tháng khắc nghiệt có thể làm người ta già đi, trở nên chai sạn và tàn phá những cảm xúc tích cực ghê gớm đến mức nào! 

 Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Daghestan của tôi”. Rasun Gamzatov viết, vách núi là người bạn tốt, là điểm tựa diệu kỳ. Một con nai sống cuộc đời bị săn đuổi ít nhất luôn có thể an tâm khi sau lưng là vách núi. Vì ở đó không thể có kẻ thù. 

Với tôi, quê nhà cũng từng là vách núi. Thật an tâm để tựa lưng vào...

Hôm qua, trên đường về quê, tôi cứ vu vơ nghĩ: Liệu con nai không có vách núi thì có cảm thấy sợ hãi? Liệu có bao giờ có một ngày nào đó, tôi sẽ không quay lại quê nhà nữa không nhỉ?

Hôm qua, chỉ có một giấc mơ nho nhỏ là được ăn sắn nướng...

Lan Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang