VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:24 | 17/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Những hạt vàng thơ bé

09:03 | 12/08/2018
Đứa thì nhìn lên trời để xem có quả bàng nào chín không, đứa thì nhìn xuống đất để vặt lá chua me, đứa thì tha thẩn dọc bờ rào, tìm hoa bông bụt để hút, có đứa leo lên cây lá lội vặt lá và nhai, có đứa cắm cúi nhặt sung rụng rồi bóp vỡ ra, quả nào không có muỗi thì cho luôn vào miệng nhai nuốt. Cả một lũ dắt nhau đi lung tung và ăn linh tinh, và vui...

Hồi bé, quả tình là có quá nhiều thứ để ăn. Ngoại trừ mỳ tôm sống, và kẹo cà phê có màng bọc tan chảy lúc ngậm là phải dựa dẫm hoàn toàn vào bố mẹ, còn nữa, cả hội con nít luôn bận bịu với các đồ ăn thức uống do mình hái lượm và biến hóa ra.

Đến giờ tôi vẫn nhớ niềm vui cao ngất trời cách đây mấy chục năm khi tôi đi tha thẩn dọc cái hàng rào vườn nhà dì tôi. Ở đó, đứa con nít ở nhà chung cư đã phát hiện ra một đống lá chua me to đùng, xanh mướt cùng với đầy hoa tím. Ở chỗ nó ở, nơi vừa ít đất lại thiếu nước, nó và hội bạn chỉ nhìn thấy những cây chua me lá nhỏ, mọc lơ thơ ở những bờ cỏ của khu vườn dưới chân nhà. Cả hội thường vặt lấy và bỏ vào miệng nhai, nếu sang hơn thì chấm muối ớt.

Nói đến muối ớt, thì có trò làm muối ớt, và dù không được giao nhiệm vụ cụ thể nhưng trong lớp, thường mặc định có một số đứa sẽ mang theo muối ớt cho cả hội. Đúng với tên gọi của món ăn, muối ớt gồm có muối và ớt, trộn vào nhau, được cho vào tờ giấy ô li xé ra từ vở cũ, tờ giấy sẽ được gập gói rất vuông vắn như bánh chưng, đôi đứa còn dùng cái gì đó (tôi dùng cái chén) đập đập vào gói giấy để ớt dập ra cho cay. Đến lớp, nếu có gì có thể mang ra chấm thì chấm, còn không, mấy đứa sẽ xúm lại lúc giờ ra chơi, và dùng ngón tay để chấm muối ớt, rồi mút, rồi kêu cay, rồi khen ngon, rồi cười tít mắt. Thi thoảng, có những đứa sang chảnh hơn, sẽ mang theo gói bột đậu xanh trộn lẫn đường. Cũng gói gém như muối ớt, nhưng sẽ được thưởng thức kiểu khác. Tôi giờ chả thể nhớ được gương mặt đó là của bạn nào, nhưng thấp thoáng trong tháng ngày thơ bé đi học của tôi là cảnh một đứa ngửa cổ lên để đứa kia dốc gói bột đậu vào miệng nó, và sau đó cả hai đều ho sặc sụa, cười tung bột đậu như hỏa mù một góc lớp.

Đến độ quanh quẩn ngày quay lại trường sau kỳ nghỉ hè mà sau này tôi biết là mùa thu, bọn con nít, mà thường là con gái sẽ có trò ăn hột thị và hột hồng ngâm. Quả thị cầm chơi chán chê sẽ được bóc ra ăn. Có đứa lúc bóc vỏ còn tẩn mẩn xé vỏ thị hình bông hoa rồi dán bụp lên tường, và nó có bông hoa thị, lúc đầu thì vàng tươi đẹp đẽ, nhưng sau đó thì đen thui xấu xí. Những ngày đó, lúc nhảy dây, hay chơi chuyền, tôi thường ngậm một cái hột thị trong miệng. Ngậm chán, tôi mang ra mài, bằng viên đá nào đấy tình cờ gặp được trên đường. Hột thị mài trắng rồi lại được cho lại vào miệng và ngậm tiếp, rồi quên mất, nhai luôn và nuốt hẳn. Hạt hồng ngâm cũng có chung quy trình như vậy.

Với những loại hạt quá cứng không thể nhai nuốt luôn được thì bọn tôi dùng gạch, như hột bàng và hột trám. Thực sự là mãi sau này tôi mới biết quả trám có một lớp thịt bùi chát như vậy, chứ dạo trước tôi cứ tưởng quả trám chỉ là cái quả cứng ngắc đó. Cả một hội con nít xúm quanh mấy cái hột trám, rồi một đứa cầm viên gạch đập bụp vào nó, sau đấy lại cả hội ngó nghiêng lung tung, để tìm các mảnh vỡ tung tóe và khều nhân ra ăn.

Đại loại là vậy, hội con nít ở chung cư dạo trước mà được gọi là hội nhà tầng đã say mê thế giới theo kiểu đó: Đứa thì nhìn lên trời để xem có quả bàng nào chín không, đứa thì nhìn xuống đất để vặt lá chua me, đứa thì tha thẩn dọc bờ rào, tìm hoa bông bụt để hút, có đứa leo lên cây lá lội vặt lá và nhai, có đứa cắm cúi nhặt sung rụng rồi bóp vỡ ra, quả nào không có muỗi thì cho luôn vào miệng nhai nuốt. Cả một lũ dắt nhau đi lung tung và ăn linh tinh, và vui...

Đẹp sao, những ngày thơ bé...

Nguyễn Vinh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang