VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:24 | 13/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Là cá, hãy bơi!

07:54 | 11/08/2018
Nói một cách đơn giản, triết lý Trung Đạo chính là sự cân bằng giữa hai con người trong mỗi chúng ta...

Cuốn sách gần đây tôi đọc và cảm hứng hơn cả là một cuốn phi hư cấu: “Qua Pixar là vô cực” của Lawrence Levy.  Ông này là người được Steve Job mời về Pixar và chịu trách nhiệm về chiến lược kinh doanh của hãng phim non trẻ này hồi cuối thập niên 90 và sau đó dẫn dắt sự chuyển mình của Pixar từ một công ty thua lỗ thành một hãng phim giải trí trị giá hàng tỷ đô la và nằm trong Ban giám đốc của Pixar. Nhưng đến khi ở trên đỉnh vinh quang, ông lại rời bỏ vị trí hàng triệu người ao ước để đi tìm...  triết lý Trung Đạo từ phương Đông.

“Qua Pixar là vô cực” là một cuốn sách về kinh doanh, nhưng đồng thời cũng là một tác phẩm đầy cảm hứng về sự minh triết. Một cuốn sách lý giải tại sao Pixar lại thành công và giàu sức sáng tạo như vậy với chỉ một nhúm người.  Đọc cuốn sách này xong, tôi nhận ra, sự thành công của Pixar là bởi bên trong mỗi người nghệ sĩ có một người kinh doanh và bên trong mỗi người kinh doanh có phẩm chất của một nghệ sĩ. Miễn là hai con người đó không chống và loại trừ nhau. 

Dù cuốn sách kể chi tiết về những thăng trầm và lên đỉnh “vô cực” của Pixar, chương tôi thích nhất trong cuốn sách này là chương cuối cùng. Một chương rất nhỏ có tên là “Trung Đạo”. Lawrence Levy viết: “Một cách để minh họa những ý tưởng của Trung Đạo là tưởng tượng ra có hai con người bên trong chúng ta. Một là nhân viên; người còn lại là một nghệ sĩ  hoặc một người tự do. Công việc của nhân viên là hoàn thành nghĩa vụ: thức dậy đúng giờ, thanh toán các hóa đơn, đạt được đánh giá tốt. Nhân viên thích sự ổn định, các quy tắc, và đánh giá cao tính hiệu quả và kết quả công việc. Người nghệ sĩ hay người tự do bên trong chúng ta quan tâm đến niềm vui, tình yêu, sự phiêu lưu, phút hứng chí, sáng tạo, cảm giác được kết nối, được sống một cách sâu sắc. Người tự do muốn phá vỡ đại dương của những quy ước và kỳ vọng mà chúng ta thường thấy mình đang lặn ngụp trong đó. 

Quan niệm của Trung Đạo là việc bị bế tắc trong bất kỳ trạng thái nào cũng không tránh khỏi dẫn đến thất vọng. Nếu chúng ta quá tập trung vào chức phận, góp nhặt, và kết quả, chúng ta sẽ không ngừng tự chất vấn: Liệu chúng ta đã thực sự sống hay chưa? Ngược lại, nếu chúng ta quá tập trung vào tự do và theo đuổi đam mê, chúng ta có thể trở nên nản lòng vì thiếu động lực hoặc nền tảng. Trung Đạo cho rằng kết quả tốt nhất sẽ bắt nguồn từ sự hòa hợp của cả hai mặt này - từ việc thu hoạch các bản năng, tinh thần và tính nhân văn tích cực của chúng ta cùng lúc không bỏ qua tính thực tế. Điều này thường đòi hỏi chúng ta không ngừng tìm kiếm sự dũng cảm để nhìn xa hơn các quy tắc đang điều khiển cách chúng ta vận hành lúc này...”.

Nói một cách đơn giản, triết lý Trung Đạo chính là sự cân bằng giữa hai con người trong mỗi con người của chúng ta.

Và cuối cùng, là một “thông điệp” rất nhỏ nhưng “đẻ ra tiền tỷ USD” cho Disney/Pixar, lấy từ cảm hứng từ bà cô cá mất trí nhớ ngắn hạn và hơi hâm hấp: Dory, đó là “Hãy cứ bơi tiếp!”. Trong giai đoạn điều hành Pixar với những cơn căng thẳng tột cùng và trong những tình huống “ta làm gì khi ta không thể làm gì”, Levy vận dụng bài học của Dory:

“Tôi không thể không nghĩ đến cảm giác của bố Nemo. Marlin, trong phân cảnh tuyệt vời của “Đi tìm Nemo” khi ông không thể tập hợp được bất kỳ sức mạnh nào để tìm kiếm con trai mình. Người bạn đồng hành mới tìm thấy của Marlin, Dory, với kiểu dễ mến, quái lạ, vô tư của cô, đã nói với Marlin: “Khi cuộc đời làm bạn thất vọng, bạn biết bạn cần phải làm gì”, và sau đó, một cách ngọt ngào và say đắm, cô bắt đầu hát:

“Hãy cứ bơi tiếp.

Hãy cứ bơi tiếp.

Hãy cứ bơi tiếp, bơi tiếp, bơi tiếp...”

Là cá, hãy cứ bơi tiếp!

Lê Hồng Lâm
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang