VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Khúc tam tấu Santorini

07:14 | 09/08/2018
Có thể chỉ từ một cái hàng rào hay cánh cửa gỗ nhỏ, đến chuyện lớn hơn là cảnh quan, ý tưởng về cấu trúc khu nghỉ dưỡng, tận dụng địa hình, và đặc biệt là ý niệm thẩm mỹ, sự phóng khoáng và tinh thần tự do trong một khối tưởng chừng như hỗn loạn nhưng đồng điệu, một sự “chen chúc” của các khối nhà san sát bên nhau, “đồng sàng” nhưng “không dị mộng” chút nào...

Một vùng như hoang đảo toàn núi đá, từ sân bay về có cảm giác giống vùng “gió như phang, nóng như rang” Phan Rang - Bình Thuận xứ mình.  Đất hoang đồi trọc khô cằn, mà lại có tiếng tăm, khách ùn ùn kéo đến mỗi mùa hè hàng năm, có gì đặc biệt?

Thỉnh thoảng cũng gặp vài cánh đồng nho ven đường, loại nấu rượu, nghe nói vang trắng vùng này ngon. Có vài điều được nhắc đến trong đặc điểm địa chất, núi lửa phun này nọ, nhưng cơ bản là từ các thứ tài sản giời cho: biển, trời, nước, nắng... Thiên nhiên ban tặng thế nhưng trên cùng vẫn là cách phát huy tối đa mà không “lố” sắc màu bản địa, sự độc đáo để tạo ra sức hút, lôi kéo thiên hạ các nơi, người các xứ rầm rập đổ về, chen chúc đi, ních chật từng ngóc ngách phố, tưng bừng chụp, hể hả ăn, chộn rộn uống... Vui! 

Họ giỏi khai thác, từ thiên nhiên, từ truyền thống, những ngôi nhà nhỏ như tổ tò vò thoạt nhìn cứ nghĩ như một di sản thời cổ đại, nhưng thực ra nhiều ngôi nhà xây mới, chỉ dựa theo truyền thống thôi. Là giỏi “ăn theo”, nương nhờ chứ không kiểu “ăn tàn phá hại”, băm bổ. Những ngôi nhà lấy từ cảm hứng hang  động, xưa dân bản địa ở thế. Thỉnh thoảng qua vài chỗ thấy còn dấu tích cũ, những cái hõm khoét vào sườn núi đá, là dấu vết một nơi ở người  xưa còn sót lại.

Những ngôi nhà chạy theo địa hình, sơn trắng, cửa gỗ xanh mầu nước biển, sự hòa sắc có tính đặc trưng vùng Địa Trung Hải rồi, điểm vài mái chóp xanh là cái vị riêng có lẽ từ bên kia bờ đại dương, vùng Bắc Phi, Maroco,Tunisie thổi sang. 

Ở một nơi, một lúc nào đó, khi những cây gậy “seo phi” chưa thức dậy hay chưa kịp mò đến, những ngõ ngách thường dẫn đến một sự bất ngờ, từ một cầu thang đá dẫn xuống, đi vài bước chợt mở ra một khuôn hình đẹp, kẹp giữa hai bức tường trắng là mặt biển xanh, hay một bancon lan can gỗ xanh màu biển, núp dưới dàn hoa giấy đỏ lựng.
Trong bản tam tấu sắc màu, cùng xanh của biển trời, trắng của nhà cửa, gợn mây và ánh nước, là đỏ, hoàng hôn đỏ, bãi tắm đỏ từ đá núi do núi lửa phun trào cũng là một màu đặc trưng trong bản palet màu Satorini.

Khách chủ yếu từ các vùng Âu - Á khác nhau, từ Bắc Mỹ đổ về. Tua tủa là những cây gậy gắn điện thoại “tự sướng”, cô dâu chú rể toát mồ hôi trong bộ vest, váy cưới xúng xính chụp hình, xen vào cũng là tua tủa các cây gậy gắn cờ dẫn đoàn người đi theo tour. Đi trong đám đông đã có lúc trong đầu tự thốt lên lời cảm thán: “Thôi nốt lần này”, nhưng bình tĩnh lại một chút, càng đi càng thấy mở thêm ra, nhiều điều có ích cho một người làm kiến trúc (mà cũng rất cần cho những người xây nhà hay các ông chủ đầu tư các sự án khu nghỉ dưỡng), có thể chỉ từ một cái hàng rào hay cánh cửa gỗ nhỏ, đến chuyện lớn hơn là cảnh quan, ý tưởng về cấu trúc khu nghỉ dưỡng, tận dụng địa hình, và đặc biệt là ý niệm thẩm mỹ, sự phóng khoáng và tinh thần tự do trong một khối tưởng chừng như hỗn loạn nhưng đồng điệu, một sự “chen chúc” của các khối nhà san sát bên nhau, “đồng sàng” nhưng  “không dị mộng” chút nào...

Tạ Mỹ Dương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang