VĂN NGHỆ
Cập nhật 10:10 | 20/11/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Để đấy và không nói gì

07:33 | 14/05/2017
Đôi khi giữa những khoảng lặng của đời sống, hay cả vào giây phút lòng bất chợt cồn lên vì một điều gì đó, chúng ta bỗng chẳng buồn nói gì, làm gì và uể oải nhìn sự đời lướt qua bên mình như cái bóng. Tiếng người - vì thế, biết là ồn, nhưng đôi lúc cũng cần nghe lắm...

Thật tình là từ hôm giờ tôi vẫn chịu không hiểu nổi, ở đâu ra cái trào lưu quăng một cái ảnh lên facebook, xong rồi thả một dòng trạng thái giời ơi đất hỡi: “Tôi sẽ để đây và không nói gì”. Tưởng đâu “cõi ảo” nhờ thế mà bớt ồn ào, hóa ra lại càng ồn hơn, vì người người nhà nhà từ già đến trẻ cùng thi nhau “thả thính” và đều “dọa... không nói gì”.

Kể ra thì “không nói gì” cũng có cái hay của nó. Nếu ai đã từng xem tiểu phẩm “Bệnh nói nhiều” thuộc chùm hài kịch “Đời cười” của Nhà hát Tuổi Trẻ, hẳn sẽ thấm cái sự “nói nhiều” nó khiến con người ta phải đinh tai nhức óc thế nào. Nhà thơ Bằng Việt cũng từng viết bài thơ “Khoảng cách giữa lời” để ca thán về sự nhiễu sự của cái lưỡi: “Biết làm sao, chúng ta quá nhiều lời/ Ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn/... Khi phần nói lấn hết phần được sống/ Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu/ Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng/ Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau?...”. Khi thế giới facebook từng không ít lần khiến chúng ta thất vọng và mất thiện cảm trước sự lộng ngôn hay “giả cầy”, “nhạt hơn nước ốc” hay  “cố tỏ ra nguy hiểm”, thích “làm thầy thiên hạ”... của một số chủ thớt, thì cái sự “để đấy và không nói gì” nó quả là dễ chịu làm sao! Một bức ảnh đã là quá đủ, như một ý thơ trong bài thơ nói trên của Bằng Việt: “Bao lần em lẳng lặng/ Đủ khiến tôi bàng hoàng...”.

Nhưng cái sự “để đấy và không nói gì” không hẳn lúc nào cũng là một thái độ sống tích cực. Thường ra, thì nó có thể là động thái từ tốn, nhũn nhặn và có phần thể tất, khoan dung với người khác, và hẳn cũng là một hành xử khôn ngoan, khi tìm ra được cách nói ngắn mà trúng hơn nhiều. Nhưng đôi lúc, cái sự “để đấy và không nói gì” ấy lại là biểu hiện của sự vô tâm hay cam chịu. Bạn có thể im lặng khi nghe ai đó nói xấu bạn thân mình, chỉ vì bạn không muốn làm họ mếch lòng. Bạn có thể tặc lưỡi “để đấy” trước những việc tốt có thể làm cho người khác, chỉ vì bạn chưa cảm thấy sẵn sàng, và cái sẵn sàng ấy dễ thường phải “đợi đến mùa quýt”. Bạn có thể nhẫn nhịn “để đấy”, cả khi bạn cần lên tiếng bảo vệ mình, như nhan đề một cuốn sách mới xuất bản gần đây của nhà báo Đức Hiển: “Đừng chờ ai lên tiếng hộ mình”...

Một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của nhà văn Nguyễn Khải từng ám ảnh tôi mãi, đấy là truyện “Một cặp vợ chồng”, từng giành giải nhất trong cuộc thi truyện ngắn trên Báo Văn Nghệ năm 1960. Một câu chuyện được kể từ lâu, nhưng đến giờ này đọc lại, vẫn thấy nó như đang kể chuyện hôm nay, khi zoom ống kính vào một gia đình. Ở đó có một cặp vợ chồng luôn song hành, không bao giờ có chuyện bỏ nhau, cũng không có một mâu thuẫn nào đáng kể, nhưng họ cứ sống ơ hờ rời rạc thế nào, như không có bất kỳ một chất kết dính nào có thể gắn kết được họ ngoài tờ giấy kết hôn đã úa màu theo năm tháng. Một bộ đôi nhân vật có thể khiến người đọc, và có lẽ là cả tác giả cảm thấy sốt ruột thay cho họ, vì cái cách họ đi bên nhau ơ hờ như thế, với bao sự “để đây và không (buồn) nói gì” với nhau, không buồn thay đổi, cũng không buồn sốt ruột...

Đôi khi giữa những khoảng lặng của đời sống, hay cả vào giây phút lòng bất chợt cồn lên vì một điều gì đó, chúng ta bỗng chẳng buồn nói gì, làm gì và uể oải nhìn sự đời lướt qua bên mình như cái bóng. Như nhạc Trịnh từng khe khẽ thở dài: “Vườn khuya đóa hoa nào mới nở/ Đời tôi có ai vừa qua/ Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ/Tôi nghĩ quanh đây hồ như/ Đời ta hết mang điều mới lạ/ Tôi đã sống rất ơ hờ...”.

Tiếng người - vì thế, biết là ồn, nhưng đôi lúc cũng cần nghe lắm!

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang