VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:20 | 26/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Điều ngọt ngào

08:23 | 09/05/2017
Cảm ơn tân Tổng thống Pháp, vì niềm tin ông vừa mang tới cho... thế giới của người đang yêu!

Tràn ngập facebook ngày hôm qua là những bức ảnh chụp tân Tổng thống Pháp cùng người vợ hơn ông tới 24 tuổi, không chỉ ở thời điểm họ nhận được tin vui mà còn trong suốt quá trình cặp đôi song hành. Thêm lần nữa, cư dân mạng lại không khỏi xuýt xoa về câu chuyện tình đẹp, đậm màu cổ tích của vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp; người khen vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ từng là cô giáo dạy kịch cho ông Emmanuel Macron và nay đã là đệ nhất phu nhân của nước Pháp; người lại khen... chiếc áo dạ màu thiên thanh cùng gu thời trang thanh lịch của phu nhân Tổng thống, khi bà sánh bước bên chồng, trong một phong thái tự tin nhất có thể... Nhưng bên cạnh đó, lại cũng có người gọi đó là “cặp đũa lệch”...

Ai đó khẽ nhắc đến bài thơ “Lá diêu bông” nổi tiếng của Hoàng Cầm, người đã vẽ nên chiếc “váy Đình Bảng buông chùng cửa võng” vừa gần gũi vừa kiêu sa và cả chiếc lá diêu bông không có trong sự thật nhưng lại có sức ám ảnh người đọc kỳ lạ khi nó mang trong mình tiếng “gió quê vi vút” và cả tiếng lòng của một người con trai đã mải mốt “cầm chiếc lá đi đầu non cuối bể”, cho một chuyện tình không tiện gọi tên...

Câu chuyện tình cổ tích của tân Tổng thống Pháp lại khiến tôi nhớ đến một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, có tên “Điều ngọt ngào nhất”. Một ca khúc tự sự luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và ấm áp khi nó được cất lên qua tiếng hát giàu xúc cảm của ca sĩ Trần Thu Hà, bắt đầu bằng những lời thủ thỉ đượm buồn của một người con gái đang yêu nhưng lại phải mặc cảm đứng trong một phép so sánh có phần bất lợi cho mình và phần nào đó bị tổn thương bởi những lời đồn đoán thiếu thiện ý: “Có ai đó nói rằng, tôi không cần cho anh ấy/ Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi... Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi/ Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát/ Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau...”. Nhưng may thay, đó chỉ là một chút mặc cảm, tổn thương trong thoáng chốc vì điều trên hết và sau cuối là cô gái đã nhanh chóng tìm lại được sự tự tin cho mình và niềm tin vào món quà mà hơn ai hết cô hiểu rằng mình xứng đáng được nhận: “Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi/ Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây/... Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu/ Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh. Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh/ Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến, điều ngọt ngào nhất trên đời...”. Những lời đồn đoán, dị nghị vì thế chẳng thể nào quấy quả lên cuộc tình đẹp của họ, khi niềm tin hiện diện:  “Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời/ Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin...”

Cảm ơn tân Tổng thống Pháp, vì niềm tin ông vừa mang tới cho thế giới của người đang yêu! Và cũng cảm ơn anh, nhạc sĩ Đỗ Bảo!

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang