VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:39 | 21/09/2017 (GMT+7)
.
Dọc đường gió bụi:

“Hận tình” ở Nam cực

09:27 | 29/04/2017
Điều cuối cùng mà tôi nhớ nhất ở thành phố cực Đông New Zealand này là phần câu hỏi dành cho du khách: “Bạn muốn đưa ai theo cùng khi đến Nam cực”. Câu trả lời của một anh chàng tên K. nào đó khiến tôi (và chắc nhiều du khách khác) phải phá lên cười…

Cách Queenstown, thủ phủ du lịch của đảo Nam New Zealand khoảng 480 cây số về phía Bắc và mất 7 - 8 giờ đồng hồ đi xuyên qua cung đường bộ đẹp như tranh vẽ, từ cảnh núi đồi đến thảo nguyên, từ suối đến sông, hồ...; ngang qua núi Cook, hồ Tekapo - hai địa danh du lịch nổi tiếng bậc nhất, thành phố Christchurch chào đón chúng tôi với màu xanh của “garden city” (thành phố Vườn). 6 - 7 năm trước, thành phố lớn nhất đảo Nam này hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp, tàn phá rất nhiều di sản kiến trúc ngay trung tâm thành phố.

Christchurch trước và sau động đất

“Nhiệt độ từ - 6 lập tức giảm xuống -17 độ C, gió thổi vù vù lạnh buốt. Màn thử thách Nam cực này kéo dài 8 phút và nhiều người không chịu nổi phải xô cửa bỏ ra. Một phòng chiếu phim 4D cũng cho ta cảm giác như đang trên một chuyến tàu thám hiểm Nam cực với những cú đâm sầm vào băng, những tia nước lạnh buốt bắn vào người…”

Sau trận động đất năm 2010 chỉ gây ảnh hưởng nhẹ, vào tháng 2.2011, cơn địa chấn 6,3 độ richter xảy ra ngay trung tâm thành phố Christchurch được xem là thảm họa tồi tệ nhất của New Zealand. Hơn 180 người chết và hàng nghìn tòa nhà, trong đó có những kiến trúc nổi bật như nhà thờ đá và các biệt thự đậm chất Anh (Christchurch được xem là thành phố “Anh” nhất ở New Zealand) sụp đổ hoặc bị tàn phá nặng nề. Chính quyền New Zealand với sự hỗ trợ của nhiều nước đã bắt tay tái thiết Christchurch, xây dựng những công trình quy mô và có khả năng chống chọi động đất. Nghe nói, chúng tiêu tốn đến 27 tỷ đô la và phải mất hơn 10 năm mới hoàn thành.

Tại thời điểm chúng tôi đến Christchurch, tức 6 năm sau cơn động đất, ngay trung tâm thành phố, tôi vẫn nhìn thấy những công trình kiến trúc bị tàn phá, nhà thờ đá sụp một bên; rất nhiều công trình đang xây dựng dang dở hay đóng cửa để khảo cứu các giá trị kiến trúc, văn hóa trước khi được phục hồi.

Thay vào đó, những trung tâm mua sắm, văn phòng làm việc, thậm chí nhà hàng, quán cà phê làm bằng container mọc lên ở một số khu phố với thiết kế khá bắt mắt. Chúng được sơn sặc sỡ và thiết kế hiện đại, một mặt thích nghi với hoàn cảnh của một đô thị văn minh, mặt khác mang đến cho du khách ấn tượng về một thành phố với bộ mặt trung tâm rất độc đáo, hiếm thấy trên thế giới.

Việc kiến tạo bộ mặt thành phố Christchurch sau trận động đất được xem là kiểu mẫu và được nhiều thành phố, các nơi bị động đất, thiên tai trên thế giới học hỏi. Nghe nói, trước động đất, Christchurch rất đẹp và cổ kính, nhưng Christchurch sau động đất cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Anh chàng nhân viên phục vụ của một quán cà phê trên một khu phố mới tái thiết nói với tôi rằng, dù anh và nhiều cư dân rất đau lòng khi trung tâm thành phố bị tàn phá và sụp đổ, nhưng giờ đây, họ thấy lạc quan vì một thành phố mới đang trỗi dậy mạnh mẽ không kém. “Rất nhiều người chuyển đến nơi khác sinh sống sau động đất, nhưng giờ đây, họ quay trở về và đón chào thêm nhiều cư dân mới. Bởi rõ ràng là thành phố đang tạo ra nhiều việc làm hơn trong quá trình tái thiết” – anh nói trước khi quay trở lại với công việc của mình.

Thành phố Vườn và Trung tâm nghiên cứu Nam cực

Christchurch nằm ở bờ biển phía Đông của New Zealand, được bao bọc bởi đại dương, những dãy núi thấp, thảo nguyên mênh mông và đặc biệt là màu xanh của thiên nhiên trù phú. Christchurch được mệnh danh là “garden city” bởi có rất nhiều khu vườn xanh ngắt. Nổi bật nhất trong số đó là Botanic gardens, nằm ngay trung tâm, có dòng sông Avon chảy xuyên qua. Hầu như thành phố nào ở New Zealand cũng có Botanic gardens nhưng “khu vườn bách thảo” ở Christchurch có lẽ là lớn và ấn tượng nhất. Trên trang du lịch Tripadvisor, nó cũng được bình chọn là điểm đến nổi bật nhất ở Christchurch với gần 5.000 bình luận yêu thích. Được thành lập từ năm 1863, diện tích 21ha, Botanic gardens như lá phổi của Christchurch với hàng trăm cây cổ thụ vài trăm năm tuổi, nhiều thân cây khổng lồ chắc phải đến 5 - 6 vòng tay người ôm mới xuể. Dưới tán cây cổ thụ là những thảm cỏ xanh, ghế đá và bên cạnh là dòng sông Avon hiền hòa chảy. Rất nhiều người dân bản địa, du khách vào khu vườn rộng lớn này để vui chơi, thư giãn, đọc sách trên những thảm cỏ xanh.

Buổi chiều muộn, khi rời khỏi Botanic gardens, tôi bắt một chiếc tram (xe điện) chạy vòng quanh thành phố để ngắm nghía những công trình kiến trúc mới mọc lên, những ngôi nhà đang trùng tu hay những khu vườn xinh xắn dọc các con phố. Những chiếc tram ở Christchurch không chỉ đưa du khách đi thăm thú thành phố mà còn là một nhà hàng di động phục vụ đồ ăn tối. Nghe nói dịch vụ ăn tối kết hợp thăm thành phố có một không hai này rất đông khách và phải đặt hàng từ trước mới có chỗ.

Một trong những điểm đến hấp dẫn khác của Christchurch mà khó có thể tìm thấy ở đâu, không chỉ ở New Zealand là Trung tâm nghiên cứu Nam cực quốc tế (The International Antarctic Centre), được đánh giá là Trung tâm nghiên cứu Nam cực tốt nhất thế giới. Như đã nói, Christchurch là thành phố ở cực Đông của New Zealand và gần Nam cực nhất, cho dù chuyến bay nối hai điểm này cũng phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Nghe nói tour du lịch tham quan Nam cực từ Christchurch bằng tàu có giá gần 30.000 đô la và phải đi mất gần 1 tháng.

Không có tiền và thời gian đến đó, nhưng ở Trung tâm nghiên cứu Nam cực, tôi cũng có thể phần nào hình dung và thậm chí cảm nhận Nam cực bằng những khu trưng bày, mô hình có tương tác, khối lượng thông tin ngồn ngộn về châu lục lạnh nhất, khô nhất của trái đất, nơi nhiệt độ có thể xuống tới -80 độ C và có 2 tháng chìm hoàn toàn trong bóng tối. Để cảm nhận độ lạnh và những cơn bão tuyết, hãy đóng bộ bằng một lớp quần áo dày, giày cao su và bước vào căn phòng đóng kín. Nhiệt độ từ -6 lập tức giảm xuống -17 độ C và gió thổi vù vù lạnh buốt. Màn thử thách Nam cực này kéo dài 8 phút và nhiều người không chịu nổi phải xô cửa bỏ ra. Một phòng chiếu phim 4D cũng cho ta cảm giác như đang trên một chuyến tàu thám hiểm Nam cực với những cú đâm sầm vào băng, những tia nước lạnh buốt bắn vào người hay một chú chim biển đang bay, thả... chất thải vào mặt.

Còn rất trải nghiệm đặc sắc khác ở Trung tâm nghiên cứu Nam cực không thể kể hết trong một bài báo. Nhưng điều cuối cùng mà tôi nhớ nhất ở đây là ở phần câu hỏi dành cho du khách: “Bạn muốn đưa ai theo cùng khi đến Nam cực”. Câu trả lời của một anh chàng tên K. nào đó khiến tôi (và chắc nhiều du khách khác) phải phá lên cười: “Người yêu cũ của tôi, và... tôi sẽ chôn cô ta ở đó vĩnh viễn”.

Nam cực, cuối cùng đọng lại trong tôi là một vụ… hận tình!  

Bảo Khánh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang