VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:29 | 21/09/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tết của mẹ

08:05 | 19/01/2017
Ừ thì có nên bỏ Tết ta hay gộp vào Tết tây hay không, cứ việc! Vì Tết của mẹ ở sau lưng mỗi ngày rồi!

Buổi sáng, giáp Tết, lại điệp khúc tắc đường, bị nhốt trong một đám hỗn độn người và xe đông cứng. Trong màu đen xám của hầu hết quần áo rét ngày mùa đông, nhoi nhói lên như chùm nắng nhỏ là đôi găng tay len hồng bé xíu.

Người mẹ cúi xuống thầm thì suốt với con gái. Tôi chẳng nhìn thấy được em bé, chỉ thấy đôi găng tay len như hai con chim bồ câu màu hồng chập chờn trên vùng eo lưng người mẹ trẻ. Tôi đoán cô ấy không sốt ruột hay cáu kỉnh vì tắc đường, cô ấy đang tận hưởng vòng ôm bé xíu tin cậy ấy, cái dụi mặt nũng nịu vào bầu ngực, và cả một vòm trời ngây thơ qua những câu chuyện với bé con.

Mỗi ngày tôi chở con đi học, con gái ngồi sau ôm tôi thật chặt, tay con ấm nóng và tha thiết, con nói chuyện líu ríu suốt dọc đường, tôi cứ ước con bé bỏng mãi để tôi được đính kèm con đi khắp nơi, để chở che con và được yêu nhiều đến thế.

Sáng sáng ở cổng trường, bọn tôi thơm nhau chíu chít. Rồi tôi nhìn theo con đi lên cầu thang, cái balô to chắn hết lưng, dáng đi lũn cũn, đi được chừng vài bước con sẽ quay lại: “Con chào mẹ, mẹ đi làm vui vẻ nhé! Con sẽ cố gắng không bị phạt”. Và vòng ôm ấy, những miếng thơm đầy nước dãi ấy, lời hứa không bị phạt ấy (và tất nhiên nó vẫn bị phạt) là năng lượng âu yếm để tôi đi hết mỗi ngày mệt mỏi của mình.

 Buổi sáng nhìn đôi găng tay len hồng, tôi cứ nghĩ khắp các con đường đang tắc, các cổng trường cóng lạnh, có biết bao người mẹ đang được rúc rích thầm thì với tình yêu trong vắt của mình như thế. Và họ lại tỏa khắp các nẻo đường làm lụng và kiếm sống, với cụm nắng nhỏ nhoi nhói nơi ngực, dù là đang giữa một ngày mưa u ám lạnh lẽo, hay những ngày giáp tết tất bật. Mặc tắc đường, mặc những cuộc tranh cãi vô bổ trên mạng...

Ừ thì có nên bỏ Tết ta hay gộp vào Tết tây hay không, cứ việc! Vì Tết của mẹ ở sau lưng mỗi ngày rồi!

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang