VĂN NGHỆ
Cập nhật 12:28 | 18/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Sứ mệnh của… loa phường

08:43 | 14/01/2017
Ừ thì loa phường khó chịu, loa phường nhà quê, nhưng biết đâu đấy, có lúc ta lại thấy nhớ tiếc và chỉ muốn thốt lên: “Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…”.

Hà Nội đang cân nhắc phương án xóa bỏ hệ thống loa phường khỏi đời sống hôm nay vì cho rằng nó đã “hoàn thành sứ mệnh” ở thời bao cấp và không còn quá cần thiết trong thời đại kỹ thuật số. Một đề xuất được tán thưởng, bởi những ai phải chung sống với loa phường hàng ngày và luôn xem nó là một “vị khách không mời mà đến”: Những người có điều kiện và thói quen ngủ nướng; một bà mẹ vừa sinh con và luôn mong nó yên giấc để được chợp mắt ngủ bù; một người ốm lâu ngày, luôn sợ những tiếng động dội tai; một người bà muốn ru cháu ngủ để còn đi cắm cơm, nhặt rau kịp trước khi bố mẹ chúng về… Với họ, quyết định bỏ loa phường (dù mới dừng ở mức cân nhắc) chắc chắn sẽ là một tin vui để được chia tay với một điều phiền toái, vẫn thường quấy quả lên nhịp sống thường ngày của họ vào mỗi sáng sáng và chiều chiều, khi nhà họ không may nằm kế những cái cây hay cột điện treo chiếc loa phường - đôi khi chẳng thấy đâu nhưng tiếng vẫn vọng vào ông ổng… Mà khổ nỗi, lại còn hầu hết là những thông tin mà họ không muốn nghe vì cứ lặp đi lặp lại đến phát chán, hoặc chỉ chủ yếu nói về dịch bệnh, tiêm chủng, nghĩa vụ, khoản thu… - những thứ mà nếu muốn, họ hoàn toàn có thể tìm hiểu một cách chủ động và lặng lẽ, chỉ bằng một cú nhấp chuột…

Thế nhưng, nếu là trong một buổi chiều muộn rét mướt, và bị chôn chân trong một đám đông tắc đường, thì một tiếng loa phường vang lên, với một bài hát nào đó rất đỗi thân quen về Hà Nội, thì dù tiếng loa có hơi rè, hơi phô một chút, bạn vẫn cảm thấy lòng mình tự dưng ấm lại, như được tình cờ gặp lại một người quen, chút thư giãn lúc mỏi mệt… Phải, thường thì rất dễ thể tất, dễ đón nhận và chấp nhận, khi ta chỉ là một người tình cờ ngang qua, giống như trong một mối quan hệ mà ta chỉ là khách vãng lai: Không quá kỳ vọng gì nhiều, cũng không định để nhớ lâu…

Dạo gần đây, ở khu chung cư của tôi cũng như nhiều khu chung cư mới, tôi thấy người ta hay dùng thiết bị đầu cuối thông minh để dẫn thông tin vào đến tận từng căn hộ. Những bữa ăn gia đình vì thế lắm khi trộn thêm cả tiếng “loa phường” kiểu mới, thậm chí còn chán hơn, vì còn không có được dáng dấp của một bản tin mà chỉ chủ yếu thuần túy là những dòng thông báo đóng tiền, hoặc các đoạn quảng cáo của các nhãn hàng kinh doanh trong khu thương mại thuộc tòa chung cư… Rằng tiện thì thật là tiện, nhưng nghe còn khó chịu hơn cả loa phường. Có lẽ là do cái cảm giác một khi đã về đến nhà và khép cánh cửa lại, mà vẫn còn bị loa phường theo vào đến tận nhà, thì xem ra lại càng khó chấp nhận hơn khi tiếp nhận tiếng loa phường ở những không gian công cộng…

Đời sống ngày một hiện đại, tự thân nó sẽ đào thải những gì không còn thích hợp, nhất là ở Thủ đô của cả nước như Hà Nội. Nhưng loa phường nếu có ngày đó bị “khai tử”, biết đâu có thể người ta sẽ thấy nhớ nó, như nhớ tiếng leng keng của tàu điện một thời. Tiếng động, tiếng ồn luôn bị coi là kẻ làm phiền trong một đời sống đô thị, song một mặt, nó cũng vừa là một chỉ dấu thân quen, rất đỗi đặc thù về một không gian sống nào đó.

Vì thế, nếu có thể, tôi vẫn mong Hà Nội giữ lại tiếng loa phường, trong một sự điều chỉnh thích hợp hơn nào đó. Ừ thì loa phường khó chịu, loa phường nhà quê, nhưng biết đâu đấy, có lúc ta lại thấy nhớ tiếc và chỉ muốn thốt lên: “Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…”.

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang