VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:32 | 18/11/2017 (GMT+7)
.

Kết nối cộng đồng trong không gian nghệ thuật

10:20 | 01/01/2017
Theo kiến trúc sư người Pháp gốc Việt Nguyễn Nga, Hà Nội đẹp vì có bản sắc riêng, Hà Nội cần gìn giữ sự quyến rũ ấy, xây dựng thêm các không gian công cộng nghệ thuật, kết nối cộng đồng, thu hút khách du lịch.

Quan tâm nhưng chưa ưu tiên


KTS Nguyễn Nga

- Không chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đã được nhiều quốc gia, thành phố khai thác để thu hút khách du lịch. Vấn đề này ở Hà Nội, ở Việt Nam ra sao, thưa bà?

- Một số địa phương như Huế hay Hội An đã nhìn ra lợi ích của văn hóa và khai thác du lịch từ di sản. Với Thủ đô Hà Nội, vấn đề văn hóa cũng đã được chú ý, nhưng có thể nói, cho tới nay chưa mang lại nhiều tiền nên chưa được ưu tiên, quan tâm khai thác thành các sản phẩm đặc sắc phục vụ du lịch. Theo quan niệm của tôi, di sản văn hóa mà biết cách khai thác, sẽ mang lại vô vàn lợi ích về kinh tế và là hướng phát triển bền vững nhất. Nếu không ý thức kịp thời điều này mà bỏ quên di sản văn hóa trong các quy hoạch chung, nhiều khi không bao giờ làm lại được nữa.

- Và bà đang lo lắng cho Hà Nội?

- Đi đi về về giữa Paris và Hà Nội từ năm 1989 đến nay, tôi đã chứng kiến Hà Nội thay da đổi thịt nhanh đến chóng mặt. Bao nhiêu góc phố với những căn nhà cổ, đẹp tạo nên dấu ấn đặc thù của Hà Nội đã bị đập đi để thay bằng nhà cao tầng, trung tâm thương mại. Sự đổi thay do thiếu quy hoạch tổng thể khiến thành phố biến dạng từng ngày. Vừa qua, Ngôi nhà Nghệ thuật của tôi nằm trong một quần thể văn hóa đẹp và nổi tiếng như một ốc đảo nghệ thuật cuối cùng của Hà Nội ở 22A Hai Bà Trưng cũng vừa bị thu hồi để đập đi xây thêm một trung tâm thương mại lớn!

Người nước ngoài đều nói với tôi rằng Hà Nội đẹp vì có bản sắc riêng, không giống bất cứ thành phố nào ở châu Á. Hà Nội cần gìn giữ nét đẹp quyến rũ ấy, đừng đánh mất nó để biến thành một thành phố tầm thường, náo nhiệt và hiện đại. Khi du khách đến đây, hầu hết họ đến phố cổ chứ không đi thăm khu phố mới, dù cũng rất sầm uất. Do đó, muốn phát triển du lịch, phải bảo tồn được khu trung tâm. Điều này đã được nhận ra và đưa vào quy hoạch, nhưng quy hoạch này phá quy hoạch kia, không đồng nhất, nên Hà Nội vẫn bị cắt xén, chắp vá, chưa kể được câu chuyện văn hóa của nó từ ngàn xưa đến nay một cách hài hòa.

Kết nối cộng đồng

- Theo bà, việc xây dựng không gian đi bộ quanh Hồ Gươm có phải là một hướng phát triển sản phẩm du lịch đáng chú ý của Hà Nội không?

- Từ năm 2008, trong dự án Bảo tồn, cải tạo cầu Long Biên và khu vực liên quan do tôi đề xuất đã đưa ra tuyến phố đi bộ từ Nhà hát Lớn Hà Nội đến cầu Long Biên, nhằm nối các mảng kiến trúc khác nhau của lịch sử đô thị, tạo không gian làm nghệ thuật đường phố và kết nối cộng đồng, nhưng vì nhiều lý do chưa thực hiện được. Tôi thấy khách du lịch đều rất yêu Hà Nội, nhưng thường không ở quá một ngày vì không có những tuyến phố đi bộ thong dong để ngắm và tiêu tiền. Khi quay trở lại Hà Nội cuối tháng 9.2016, tôi đã khóc lên vì xúc động khi thấy một phần không gian đi bộ đang được thí điểm. Khách du lịch và nhất là các thế hệ người Hà Nội đều hạnh phúc và hân hoan trẩy hội trên đường phố y như đi trên cầu Long Biên trong hai kỳ lễ hội với các loại hình nghệ thuật đường phố phong phú.


Phố nghề nghệ thuật Viaduc des Arts tại Paris

- Theo bà, không gian đi bộ quanh Hồ Gươm cần được sắp xếp, quy hoạch như thế nào để hoàn chỉnh hơn?

- Hiện nay thành phố mới thí điểm vào cuối tuần mà đã thấy thành công rực rỡ. Tôi hy vọng Hà Nội sẽ quyết định mở rộng ra các tuyến phố đi bộ khác. Khi đó cần quy hoach và sắp xếp lại các điểm nhấn có bán sản phẩm văn hóa Việt, khu chợ đồ cổ, không gian biểu diễn âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác. Nên tổ chức một cuộc thi ý tưởng dành cho kiến trúc sư trong và ngoài nước đang sống tại Hà Nội, để họ hiến kế làm cho không gian phố đi bộ thêm hấp dẫn, kể được câu chuyện nghìn năm của thành phố.

- Còn vấn đề giao thông ở khu trung tâm thành phố, vốn đang rất “nóng” nên xử lý như thế nào, thưa bà?

- Sẽ không bị ảnh hưởng nếu phân luồng giao thông tốt, xây dựng hầm đỗ xe phía dưới những vườn hoa, có điểm cho thuê xe đạp, tăng giao thông công cộng như tàu điện với tiếng leng keng gợi lại ký ức xưa. Giảm mật độ giao thông tạo khói trong phố cổ, giảm tiếng ồn và ô nhiễm từ khói xe, thì mới thu hút được khách du lịch. Ngoài ra, muốn du khách đến đông hơn, thành phố phải có những biện pháp xử lý rác thải thông minh và có biện pháp thay than tổ ong để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và du khách, vì đây chính là nguyên nhân gây bệnh và ô nhiễm nặng của Hà Nội.

- Học quy hoạch đô thị và đã đi nhiều nơi, bà có thể chia sẻ kinh nghiệm về tạo không gian văn hóa trong phát triển du lịch của các nước mà Hà Nội có thể học hỏi?

- Sống hơn 40 năm ở Pháp, tôi nhận thấy nếu có hai thành phố tương đồng như hai chị em, thì đó là Paris và Hà Nội. Trước kia, Paris cũng rất hay kẹt xe và ô nhiễm, nhưng họ đã quy hoạch lại với nhiều phố đi bộ và đi xe đạp nên Paris nay vẫn là thành phố lãng mạn và đứng đầu thế giới về lượng du khách với biểu tượng tháp Eiffel. Hà Nội với biểu tượng cầu Long Biên và những không gian văn hóa và phố đi bộ có thể đưa Thủ đô lên tầm cao mới, sánh vai Paris với phố nghề nghệ thuật Viaduc des Arts và New York với vườn treo High Line. Cuối cùng, phải khẳng định, đưa nghệ thuật văn hóa vào không gian đô thị là trách nhiệm của người quy hoạch.

- Xin cảm ơn bà!

“Nghiên cứu yếu tố văn hóa trong quy hoạch xây dựng đô thị hiện nay tại Bắc Ninh và Đà Nẵng - đại diện cho hai vùng văn hóa miền Bắc và miền Trung, có thời gian quy hoạch tương đồng, cả hai thành phố đều thực hiện quy hoạch chung đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Trong quá trình quy hoạch đô thị, ở Bắc Ninh hay Đà Nẵng, các di sản văn hóa được chú trọng, nhất là Bắc Ninh được xem là vùng đất của di sản, nên quy hoạch chú ý đến mối quan hệ với các di sản, để không xâm phạm di sản. Bắc Ninh có khẩu hiệu Quy hoạch chung của thành phố theo hướng văn hóa sinh thái và tri thức. Như vậy, văn hóa được đưa lên đầu trong quy hoạch đô thị. Đà Nẵng cũng khẳng định quy hoạch tôn trọng các di sản văn hóa, dành quỹ đất cho các thiết chế, công trình văn hóa.
Tuy nhiên, qua khảo sát, văn hóa mới tồn tại ở khẩu hiệu, còn mờ nhạt trong thực tế khi triển khai quy hoạch. Thực chất, quy hoạch đô thị không xuất phát từ văn hóa mà chỉ kéo văn hóa theo. Đã có những công trình ở Bắc Ninh và Đà Nẵng xâm lấn di tích. Các yếu tố văn hóa xã hội cũng vậy, khi lập đề án thì luôn có vườn hoa, sân chơi, không gian sinh hoạt công cộng, nhưng trong quá trình thực thi, các không gian này bị cắt xén, thu hẹp hay thay đổi so với mục đích ban đầu...
Dù Bắc Ninh và Đà Nẵng có nhiều thành tựu trong quy hoạch đô thị, nhưng nếu ở góc nhìn quy hoạch đô thị từ bên trong như hiện nay, thực sự không mang lại sự phát triển bền vững cho hai thành phố này”.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm Viện Nghiên cứu Văn hóa

Thảo Nguyên thực hiện
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang