VĂN NGHỆ
Cập nhật 16:00 | 17/10/2017 (GMT+7)
.

Dù ở đâu, Tổ quốc vẫn trong lòng

10:19 | 01/01/2017
Dù sống xa quê hơn 20 năm trên một nước phương Tây hiện đại nhưng hầu hết các sáng tác của chị viết về quê hương đều mang đậm hơi thở cuộc sống Việt Nam, đặc biệt là âm hưởng dân ca miền Trung đậm đà, sâu lắng. Đó là Lê An Tuyên.

Lê An Tuyên sinh ra và lớn lên ở Cửa Hội (Nghệ An), nơi con sông Lam dùng dằng nửa muốn hòa nhanh vào đại dương bát ngát; nửa lưu luyến cội nguồn, nơi mỗi giọt nước, mỗi khúc quanh đều lắng đọng, thiết tha những câu hát đò đưa, ví dặm; soi bóng những tuổi xuân muôn thuở trong tình yêu đắm đuối làm ngọt cả dòng sông. Có phải An Tuyên vì thế, ngay từ nhỏ đã ở bể thì mơ nguồn, về nguồn lại nhớ bể; suốt đời chỉ khắc sâu một chữ “nhớ” khôn nguôi?


Nhạc sĩ Lê An Tuyên

Cậu ruột của An Tuyên là nhạc sĩ Võ Văn Di, nghệ sĩ vi-ô-lông nổi tiếng một thời, tác giả của nhiều bài hát, trong đó có bài hát mãi mãi gắn liền với ngày 30.4, đó là Bài ca Thống nhất. Mẹ là một người hát dân ca. Năm 13 tuổi, An Tuyên được Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị tuyển, cử đi học Liên Xô, nhưng thương mẹ, nhớ mẹ nên chị đã một mực ở nhà. Được ở bên mẹ, hát suốt ngày như một con dế nhỏ là hạnh phúc. Nhưng nào chị có được ở với mẹ mãi mãi như mong muốn. Bà mất sớm khi tóc chưa kịp bạc. Thêm một nỗi khắc khoải khôn cùng.

Rồi cuộc đời đưa đẩy An Tuyên sang kiến trúc, tuy cũng là một ngành nghệ thuật nhưng đã pha mùi sắt thép, kinh doanh. Và sang Đức, thành một người xa xứ… Xét về mặt thị giác, cái gì càng xa thì càng nhỏ dần cho đến khi mất hút. Chứ tâm giác thì không. Càng xa tình yêu ban đầu, người ta càng hằn sâu, càng yêu tha thiết, yêu ám, yêu ảnh suốt cả cuộc đời. Nhà thơ Tế Hanh từng viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước/ Anh xa em càng nhớ thêm em” (Bài thơ tình ở Hàng Châu), có lẽ phần nào nói được nỗi niềm của những người xa xứ. Và tôi tin rằng, dù đạt được nhiều thành công trong nhiều mặt thì cái quãng đời hạnh phúc nhất, chính là quãng đời tuổi thơ bên mẹ, bên dòng sông cửa biển của xứ Nghệ có một không hai trên thế giới này.

Là doanh nhân sống ở nước ngoài, An Tuyên bỗng trở thành người sáng tác, không phải là để “đánh bóng” tên tuổi; càng không phải kế sinh nhai. Mà do thôi thúc nội tâm. Chưa nói đến tài năng, chỉ chân thành, vô tư, viết hết tận lòng yêu, chị đã có sẵn những yếu tố căn bản để làm nên sự thành công trong nghệ thuật.

Và chị đã thật sự thành công, thành công nhanh chóng. Mở đầu bằng Lời cỏ may, Đinh Thành Lê đã hát trong Sao Mai 2007, sau này mọi ca sĩ nổi tiếng đều hát; tiếp đến là những ca khúc xao xuyến, lay động khác: Mùa thu sang, Sóng không từ biển, Nơi ấy quê nhà, Cửa Lò tình yêu và nỗi nhớ, Về đây với anh, Dòng sông tuổi hai mươi, Thương ơi điệu ví, Bến xưa, Sông và Anh, Khúc tình Huế, Lăng Cô biển đợi, Dịu dàng... Những bài hát đó đã được ghi và phát nhiều lần trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, trong các chương trình âm nhạc lớn.

 Lời cỏ may, bài hát đầu tiên trình làng và ngay lập tức nổi tiếng là một kỷ niệm về tình yêu. Tất nhiên đó là một đề tài đồng cảm; song điều đặc biệt hơn là chất liệu âm nhạc, ngôn ngữ, hình ảnh trong bài hát này đậm đà tính dân tộc và tình người cũng sâu sắc hồn dân tộc: Anh nói, anh yêu em/ Ngày về lối em qua đầy hoa cỏ tím/ Nay em về toàn hoa cỏ may/ Cỏ may níu chân người xa xứ/ Găm vào lời đau/ Lời đau, em trả cho anh/ Cỏ may em thả ra sông/ Sông Lam, sông Lam nước mặn xanh trong/ Chảy đi sông ơi/ Ơi con sông lòng mẹ bao dung/ Lấp lánh đôi bờ dòng sông Cửa Hội/ Lạ tiếng, lạ người trên đất lạ/ Em trở về với ngọt giọng đò đưa/ À ơi.../ Muối ba năm muối còn hãy mặn/ Vị ngọt tình quê như dáng mẹ vẫn chờ...

Về Huế, nơi tưởng như mọi lời thơ, mọi giai điệu đẹp đẽ nhất đã được viết nên; An Tuyên vẫn có cái riêng của mình là lẫn vào cỏ cây, hoa lá, vào rêu phong thành quách và câu hát mà yêu Văng vẳng …câu hò... ơ hò… gió mây cây cỏ cùng dừng lắng nghe… Đêm sông Hương trăng đầy… thuyền bát ngát… Giọng ai khoan hò nhặt, song loan giữ nhịp tiếng lòng em. Huế ơi bao huyền thoại, nhớ thương một thời để lại, in vào thành quách rêu phong. Ai về Vĩ Dạ cùng em, nghe lá hoa ân tình kể chuyện…

Tuy sống xa quê hương về mặt địa lý, nhưng mỗi dư ba, biến động ở đất nước đều vọng đến gia đình chị; đều được biến thành tình yêu và hành động vì đất nước. Không chỉ nỗ lực để kiếm sống, để làm sáng lên hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, tận tụy vì gia đình, họ mạc; hàng ngày, hàng triệu Việt kiều đều nỗ lực cống hiến cho đất nước bằng cách này hay cách khác.

An Tuyên và những bài hát của chị đã có đóng góp đáng kể cho thành tựu của nền âm nhạc nước nhà, làm cho con người tha thiết hơn một tình yêu nước Việt. 

Sĩ Hoa
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang