VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:02 | 23/09/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Phiên chợ Giáng sinh

08:48 | 24/12/2016
Chợ Giáng sinh ấy gần Nhà thờ cụt. Nhớ dạo ở Berlin, không biết bao lần đi qua khu Nhà thờ cụt, có thể cái quảng trường có chợ Giáng sinh ấy, mình cũng từng đến rồi chăng?

Cái chợ Giáng sinh ở Tallinn (Estonia) nằm trong khu phố cổ, độ hơn mười ngày trước, tôi vừa đến đó. Ban ngày đi qua thấy vui lắm, bán rất nhiều đồ len lông cừu đan tay, đồ thủ công xinh xắn, mũ Noel đỏ rực… Ban đêm, muộn và lạnh, chợ đóng cửa gần nửa, nhưng cây Noel cao bằng cái nhà hai tầng vẫn huy hoàng ánh điện, đứng cạnh là một ông mặc áo choàng đen giả trang hiệp sĩ thời trung cổ. Hầu như chỉ còn các quầy hàng ăn mở cửa, họ rán xúc xích, thịt viên và những gì đó nghi ngút…

Vài ngày sau, ghé Helsinki (Phần Lan), kịp đi chợ Giáng sinh ở quảng trường Nhà thờ Trắng. Lại đồ len thủ công, đồ bạc chế tác bằng tay tinh xảo, đồ trang trí Giáng sinh… Cả lũ sà vào một quầy bán thịt hun khói và salami. Anh chàng bán hàng có cái áo len thổ cẩm cực bắt mắt, nhiệt tình lấy tăm xiên những miếng thịt hun khói cắt nhỏ mời nếm thử. Có hun khói bò, hun khói lợn, hun khói hươu - chính xác là moose, nai sừng tấm. Anh giải thích: “Chúng tôi đi săn đấy!”, rồi hỏi chúng tôi từ đâu đến. “À, Hà Nội, tôi biết rồi, sẽ có lúc tôi đến Hà Nội...”. Chả rõ vì anh bán hàng nhiệt tình, hay vì món hun khói moose ngon lành, cả lũ xách lấy xách để, mỗi người chắc cũng tầm 2 - 3kg. Mua xong mới nhớ là mình đang rất lạnh. Chỉ nửa tiếng ở chợ mà tê cứng người, run cầm cập. Ra khỏi chợ, vừa thấy một chuyến xe điện trờ tới, cả lũ nhảy lên, chỉ cần cho ấm, không cần biết đi đâu… 

Kịp biết cái chợ Giáng sinh châu Âu vui như thế, không khí gần gũi ấm áp như thế, nên có lẽ cũng hiểu được vụ lao xe tải vào chợ Giáng sinh hôm 19.12 vừa rồi ở Berlin kinh hoàng ra sao. Vào mùa gia đình đoàn tụ, chia sẻ thương yêu, thì lại có những người lạc mất nhau. Theo một cách tàn bạo nhất. Chợ Giáng sinh ấy gần Nhà thờ cụt. Nhớ dạo ở Berlin, không biết bao lần đi qua khu Nhà thờ cụt, có thể cái quảng trường có chợ Giáng sinh ấy, mình cũng từng đến rồi chăng?

Có một câu trong kịch của Lưu Quang Vũ, hình như vở “Mùa hạ cuối cùng”, đại ý thế này: Từ vũ trụ xa xôi, người ta nhìn thấy một hành tinh bé nhỏ đang quay, trên hành tinh đó có một đất nước nho nhỏ, trên đất nước đó có một đường phố nho nhỏ, trên đường phố nhỏ đó có một ngôi nhà nho nhỏ… Không nhớ nổi. Có thể có một con người bé nhỏ nữa chăng? Những nơi tình cờ đi qua, những người tình cờ gặp, đều có chút gì gắn bó với mình.

Và bất ổn không chỉ ở cái chợ Giáng sinh Berlin ấy. Bất ổn ở Ankara, Zurich, Jordan, hay ngay quanh mình, hàng ngày, theo một cách khác… Mỗi lần nghe “Happy New Year” do ABBA hát, vẫn nguyên vẹn sự cảm động như lần đầu tiên, chỉ cần đoạn nhạc dạo đầu cất lên thôi là trào dâng cảm giác sao mà buồn đến thế, sao mà trống vắng đến thế, sao mà muốn khóc đến thế... Dù là một bài hát về năm mới. Dù người ta có phối theo cách nào, nhanh và vui nhộn, thì cũng vẫn luôn là cảm giác ấy. Đến khi học tiếng Anh, hiểu lời bài hát, mới biết rằng cảm giác của mình đã đúng: “Oh yes, man is a fool/ And he thinks he’ll be okay…” (Thế đấy, con người thật dại dột, thế mà anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ ổn…). Dù bài hát cũng bảo rằng: “Sometimes I see/ How the brave new world arrives/ And I see how it thrives/ From the ashes of our lives” - (Đôi lúc, tôi thấy thế giới can trường hiện đến, và thế giới lớn dậy thế nào, từ tro tàn của đời ta)… 

Trần Mỹ Hằng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang