VĂN NGHỆ
Cập nhật 14:09 | 28/02/2020 (GMT+7)
.
Tản mạn

Người biết chuyện

08:20 | 10/12/2016
Người đàn ông ấy thật ra không chỉ là người biết chuyện. Hơn thế, anh còn là người biết nói ra tiếng nói đầy lương tâm và trách nhiệm, giữa rất nhiều tiếng nói vô bổ vẫn hàng ngày tràn lan trên mạng xã hội...

Vậy là kẻ biến thái ấy cuối cùng cũng đã sa lưới, nhanh hơn cả mong đợi, đủ để giúp dịu lòng những ai từng phẫn nộ khi nhìn thấy đoạn clip hành hạ trẻ con một cách bệnh hoạn ấy. Một vẻ mặt thực sự đáng sợ, nó loang lổ và tăm tối, tựa những hành động đầy thú tính mà hắn đã làm, khiến tôi không dám dừng mắt lâu, dù chỉ là trên mặt báo.

Tôi tự hỏi: Nếu như người biết chuyện đó chọn cách im lặng, để tránh xa những rắc rối có thể xảy đến với mình (sự trả đũa của kẻ ác, sự hiểu nhầm từ dư luận... - như trên thực tế, anh đã phải hứng chịu), thì bí mật đáng sợ này liệu sẽ đi đến đâu, liệu có bao giờ dừng lại? Một đứa trẻ, có bố mẹ hẳn hoi, nhưng trong lúc bố mẹ em bận mưu sinh, thì tại một góc đồn điền hoang vắng nơi biên giới, những tiếng khóc của em đã không thể vọng đến đâu, ngoài đôi tai của kẻ thủ ác. Trời hẳn là có mắt, khi đã để chiếc điện thoại chứa 48 đoạn clip đáng sợ ấy trôi đến hiệu cầm đồ, rồi nó lại được chuộc về và may mắn rơi vào tay một người có lương tâm và dũng khí, dám đưa sự thật ra ánh sáng để trả mọi thứ về đúng chỗ của nó: Kẻ ác phải bị lôi ra trước vành móng ngựa, em bé phải được trở về trong vòng tay che chở của bố mẹ, thay vì bị coi là trò đùa man rợ trong tay kẻ ác...

Đời sống với đủ mọi quan hệ chằng chéo không ít lần đã khiến chúng ta phải im lặng trong xấu hổ vì đã không dám đối diện với sự thật, không tiện sống đúng với lương tâm của mình. Trước hai ngả rẽ: nói ra hay im lặng, không ít người trong chúng ta đã chọn cách tảng lờ, dù vẫn biết “im lặng (không phải bao giờ cũng) là vàng”, im lặng đôi khi còn là vô tâm, vô cảm và thậm chí là vô trách nhiệm...

Kẻ ác kia sẽ lại tiếp tục những trò bẩn đầy thú tính ấy, đứa trẻ kia sẽ chết dần chết mòn cả về thể xác lẫn tâm hồn khi phải hứng chịu những trò đùa bệnh hoạn ấy, nếu như người biết chuyện kia không lên tiếng, và sau đó là sự vào cuộc riết róng của các “thám tử mạng” và cơ quan chức năng hai nước.

Người đàn ông ấy thật ra không chỉ là người biết chuyện. Hơn thế, anh còn là người biết nói ra một tiếng nói đầy lương tâm và trách nhiệm, giữa rất nhiều tiếng nói vô bổ vẫn hàng ngày tràn lan trên mạng xã hội...

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang