VĂN NGHỆ
Cập nhật 21:11 | 20/07/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Bời bời hoa sấu

07:22 | 15/05/2016
Hoa vương trên tóc, trên vai; hoa tãi đầy mặt bàn, mặt ghế; hoa nhuộm trắng gốc cây và làm sáng “những lối đi dưới hàng cây tăm tối”, khiến những nhát chổi của người quét đường vừa trở nên lãng mạn, lại vừa như hơi sỗ, hơi thừa… Bao lâu rồi nhỉ, để nhớ ra rằng, đôi lúc cũng cần ngồi lại bên đường, một chút, để ngắm một vệt hoa rơi?

Từng làm nên một “Hà Nội mùa vắng những con mưa” khó quên là thế mà tới lúc phổ nhạc bài thơ viết về Hà Nội - mùa hoa sấu, Trương Quý Hải lại nhạt duyên mới chán! Tới lượt Giáng Son viết “Hà Nội mười hai mùa hoa”, hoa sấu của mình cũng chỉ được nhõn một dòng nhợt nhạt, lại còn bị sai: “Ngập tràn lối đi hoa sấu tháng bảy”. Oan cho hoa sấu! Hoa sấu của mình đâu có nở vào tháng bảy, mà là tháng năm đấy chứ! Không tin tầm này chạy ra mấy con phố Trần Phú, Lê Thái Tổ… mà xem, chỉ cần gặp một cơn gió nhẹ, hoa sấu đã rụng bời bời, “hoa như mưa rơi rơi”. Hoa vương trên tóc, trên vai; hoa tãi đầy mặt bàn, mặt ghế; hoa nhuộm trắng gốc cây và làm sáng “những lối đi dưới hàng cây tăm tối”, khiến những nhát chổi của người quét đường vừa trở nên lãng mạn, lại vừa như hơi sỗ, hơi thừa.

Thành ra, thay vì nhớ “Hà Nội mùa hoa sấu” hay “Hà Nội mười hai mùa hoa”, mình lại nhớ “Hướng về Hà Nội”: “Một ngày tả tơi hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua… Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời...”. Hoàng Dương không nói rõ “hoa lá” trong đây là hoa gì, nhưng lạ sao, mình cứ mặc nhiên cho rằng đó chính là hoa sấu. Vì hẳn phải là hoa sấu, với những trận rơi như trút kia thì mới có cái kiểu “tả tơi” khiến người ta phải “nhớ tơi bời” như thế. Hoa rơi ngay dưới chân người, mà hầu như không ai dám dẫm lên, vì với cái tạo hình gần giống hoa trứng gà kia, hẳn là hoa sẽ kêu lúp búp như tiếng cơm sôi, thay vì im lặng nhẫn nhịn như những loài hoa khác, ai mà đành cho được!

Hoa rơi kín đặc, gần như phong tỏa các lối đi, cũng không ai dám đang tâm dẫm lên, vậy mà lại vẫn cứ như vang lên một lời mời gọi: “Này đây! Lối đi ngay dưới chân mình!”. Một người phụ nữ lôi cuốn, và cả quyền uy nữa, phải chăng hãy chính là một lối đi rải đầy hoa sấu: Hãy đến, hãy ngắm, nhưng xin chớ giẫm lên!

Hoa sấu không dành cho người… xấu, vì hẳn là đã đến lúc không còn được ai nhặt hoa trên tóc nữa đâu mà! Hoặc giả có, thì cũng là ngượng chứ! “Cái tuổi nó đuổi… hoa” đi rồi thôi! Giờ giả dụ mà hoa có trót đậu lên vai, trên tóc, thì cũng lo mà… tự nhặt đi chứ còn gì nữa, tuổi nào! Hoặc cùng lắm, là chụp một cái ảnh “cúng facebook”, đặng làm “bằng chứng”, là xong.

Nhớ lúc trước, từng thích một truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, lâu rồi không nhớ tên, nhưng vẫn nhớ rõ cái chi tiết một cô muộn chồng, tới lúc được giới thiệu cho một anh, liếc qua là biết ngay sẽ không ưng nổi. Tới lúc hai kẻ sượng sần cố gắng dìu nhau ra vườn chơi, anh kia mới đưa tay nhặt hộ một chiếc lá (hay bông hoa gì đấy) vương trên tóc cô ấy. Có thế thôi mà cô ấy (hình như tên là Tưởng) bỗng thấy “ghét không tả được”. Người đâu mà khó tính, ế chồng là phải!

Thật ra là hôm kia, cũng có người nhặt hộ hoa sấu trên vai mình chứ bộ! Chỉ là một người bạn chơi lâu năm thôi, nên động tác có vẻ lãng mạn đấy bỗng trở nên tự nhiên hết sức, để không thể nghĩ gì khác hơn. Vậy mà ít nhiều, vẫn làm mình xúc động trong thoáng chốc. Cảm giác được chăm sóc, không hiểu sao. Bao lâu rồi…

Bao lâu rồi nhỉ, để nhớ ra rằng, đôi lúc cũng cần ngồi lại bên đường, một chút, để ngắm một vệt hoa rơi?

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang