VĂN NGHỆ
Cập nhật 11:37 | 18/09/2019 (GMT+7)
.

Đừng “gạch tên” “em bé Hà Nội”!

07:28 | 10/05/2016
Trường đoạn mà tôi nhớ nhất khi xem phim “Em bé Hà Nội”, ấy là lúc cô bé mất cả mẹ và em sau trận giặc Mỹ dội bom vào phố Khâm Thiên năm 1972 kia đã gần như òa khóc và khẩn khoản nói với người bán hàng: “Cô đừng gạch tên mẹ cháu, em cháu…”. Với những gì Lan Hương đã nặng lòng với kịch hình thể, trong giấc mơ đưa sân khấu Việt ra được với thế giới, tôi nghĩ chị cũng đã có một chuyến “ra biển” đáng cảm phục.
Xin đừng “gạch tên” chị bằng một cái nhìn thiển cận và quy chụp!

“Người trở về” là tên một bộ phim được chào đón trong năm qua của đạo diễn trẻ Đặng Thái Huyền. Nhưng “Người trở về” với “em bé Hà Nội” – NSND Lan Hương lại là một “thước phim buồn” đã khiến chị phải nhận không ít “gạch đá” trong những ngày qua. Một “bộ phim” mà chị hẳn là đã không định đóng, nhưng đã bị một facebooker đưa lên mạng xã hội với những lời chỉ trích nặng nề dành cho người từng thủ vai “Em bé Hà Nội” về hành động rời tàu, từ chối chuyến đi Trường Sa của một NSND, mà với nhiều người, đấy là một chuyến đi mơ ước. Một quyết định được Lan Hương đột ngột đưa ra vào phút chót, khiến không ít người chứng kiến ngỡ ngàng và không khỏi khiến một số người cảm thấy phẫn nộ vì cho rằng đó là một hành động không thể chấp nhận nổi ở một NSND, lại từng sở hữu một vai diễn có tính kinh điển, biểu tượng của nền điện ảnh cách mạng.


Diễn viên Lan Hương trong phim “Em bé Hà Nội” Nguồn: ITN

Chuyện đến lúc này cũng đã ít nhiều ngã ngũ, đủ để phần nào minh oan cho “Em bé Hà Nội” khi không chỉ chị, mà nhiều người biết chị cũng đã lên tiếng xác nhận về căn bệnh hen mãn tính ở chị, để có thể theo đuổi một chặng hải trình không đơn giản, ngay với cả những người có sức khỏe bình thường.

Là một phóng viên theo dõi sân khấu lâu năm, tôi từng tiếp xúc Lan Hương nhiều nhất là giai đoạn chị quyết tâm theo đuổi kịch hình thể - một loại hình mới mẻ và vô cùng kén khán giả ở Việt Nam nhưng theo chị có thể giúp sân khấu Việt Nam phần nào tiệm cận được giấc mơ “ra biển lớn” nhờ đặc thù vượt qua rào cản ngôn ngữ của nó. Tôi từng không ít lần bắt gặp đôi mắt chị ánh lên hy vọng và nhiệt huyết ở một người làm nghề lâu năm (tuy có phần ồn ào nhưng không phải là cái ồn ào của một người nông cạn), khi chị nói về quyết tâm nhen nhóm và phát triển loại hình kịch hình thể ở Việt Nam. Hay nhiều năm sau đó, là ánh mắt buồn của nữ trưởng đoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi Trẻ, khi chị buộc phải thừa nhận rằng, bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi của chị, cũng như người cộng sự thân thiết (nghệ sĩ Như Lai), thì quân số của đoàn theo thời gian cũng đã dần rơi rụng, cơ hội dựng vở mới cũng dần ít hơn và thậm chí còn có lúc đứng bên miệng vực giải thể đoàn do không dễ dàng tìm được lối ra. Về cơ bản, nghệ sĩ trẻ bây giờ thường sốt sắng hơn thế hệ chị về sự nổi tiếng, lại thêm nỗi “cơm áo không đùa…”, nên trong giấc mơ ấy, “em bé Hà Nội” với cương vị “đầu tàu” đã không khỏi đối diện với bi kịch của sáng tạo: sự đơn độc, những giấc mơ dở dang, những ý tưởng ngậm ngùi, không tìm được lối ra, bãi đáp chỉ vì những cái “ổ gà”: Kinh phí dựng vở? Khả năng bán vé?...

Thế nhưng, không ít lần, vẫn thấy chị cố gắng đến cùng để giữ đoàn, bằng nhiều nỗ lực tìm kiếm đầu vào lẫn đầu ra cho kịch hình thể, từ xin tài trợ đến việc đưa kịch hình thể đến với các trường học… để không muốn làm gánh nặng đổ lên đầu nhà hát.

Tôi biết những năm gần đây, Lan Hương gần như lui về “ở ẩn”, trong không gian tâm linh của chị đặt tại nhà riêng, nơi chị cùng lúc thờ Mẫu, thờ Phật và cả thờ Chúa. Tôi cũng biết có người còn “cười cợt” cái đức tin (mà họ cho là ồn ào và bất thường) ấy của chị. Nhưng tôi thì nghĩ, hẳn là trong đức tin ấy của chị, có cả nỗi buồn về giấc mơ nghề dang dở, và âu cũng là một cách chị viết tiếp nó, theo cách mà chị cảm thấy.    

Tôi không tin một người yêu nghề đến vậy, vui buồn sướng khổ với nghề một cách quyết liệt vậy, lại là một người không yêu nước!

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang